Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Note.2 No Country for Old Men - Cormac Mc Carthy


Tôi biết đến No Country for Old Men đầu tiên qua phim chuyển thể cùng tên của hai anh em Coen năm 2007. Phim đã đoạt 4 giải Oscar lần thứ 80, 2 giải quả cầu vàng và 3 giải của viện hàn lâm điện ảnh Anh và còn vô số đề cử và giải thưởng của các hiệp hội điện ảnh ở Mỹ. Phim rất hay về vấn nạn bạo lực gia tăng với tài diễn xuất đầy kinh nghiệm và thượng thặng của Tommy Lee Jones trong vai viên cảnh sát truy lùng gã sát nhân máu lạnh do Javier Bardem thủ vai, vai diễn đã mang lại cho Javier 1 giải Oscar. Không có cơ hội có bản gốc nên khi bản dịch No Country for Old Men có ở quầy sách tôi liền tậu về xem dù biết rằng một tác phẩm gốc hay có thể hoàn toàn bị một dịch giả tồi giết chết và phải nói rằng hoàn toàn đúng với trường hợp của No Country for Old Men. Tự hào đọc sách nhanh nhưng tôi đã phải nhai đi nhai lại các trang để hiểu xem tác giả muốn nói gì thậm chí có loạt trang "nhai" xong vẫn không hiểu và phải nói là có những đoạn tôi biết là ý nghĩa rất hay nhưng người dịch không nắm và dịch nổi ý của Mc.Carthy.. nên rất đáng tiếc. Phải nói tôi rất tức giận và rồi cố nghĩ xem phải chăng văn phong của Cormac McCarthy khó dịch nếu là mình ở câu đó thì hiểu thế nào .. bó tay. Có dịp tôi nhất định sẽ xem bằng bản gốc. Đãi hàng ngàn sạn trong bản dịch may thay cũng được "ngọc" trong đó và nhận ra rằng No Country for Old Men là một tác phẩm rất hay. Câu chuyện truy lùng tên sát nhân máu lạnh của viên cảnh sát già Bell là cái cớ của McCarthy gửi thông điệp cảnh báo về sự gia tăng bạo lực trong xã hội loài người. Các thế hệ không cùng tiếng nói, thế hệ trước sững sờ, lạc lõng trước sự nhẫn tâm, tàn bạo của thế hệ sau. Người ta không còn dám đọc và xem tin tức hàng ngày như người chú già của Bell vứt cả TV hay bà lão không còn xem báo do quỹ dữ thì đầy rẫy trên các tin và từ lâu Jesus thì biến mất. Thông thường người ta hay tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý kẻ sát nhân để còn trấn an bản thân hiểu rõ nguồn gốc tội ác nhưng với Mc.Carthy tội ác không phải chỉ do một cá nhân bị một hoàn cảnh đặc biệt, với tên sát nhân máu lạnh Chigurh ta sẽ không biết nguồn gốc của hắn thậm chí tên thật của hắn, với Bell hắn như một bóng ma, với hắn giết người không phải do tư thù, do ức chế hay hoàn cảnh mà hắn hành động như một thợ săn, do một tất yếu một nghĩa vụ với bản thân, sẽ không có chuyện ray rứt, không có một ám ảnh quá khứ tuổi thơ hay niên thiếu bạo hành hay trai tráng chinh chiến, hắn giết người như người ta đạp một con gián vô tình chạy qua. Kết chuyện Bell vẫn không tài nào bắt được Chigurth, ẩn dụ của Mc Carthy về tội ác không thể nào hoàn toàn tiêu diệt được? Ám ảnh về cái ác, mơ hồ về xã hội và ám ảnh quá khứ chiến tranh của Bell cũng sẽ mãi chính là các ám ảnh và mơ hồ của mọi người chúng ta ở mọi thế hệ nếu cái ác vẫn còn tiếp diễn và không ngừng.

Và các hạt ngọc tôi nhặt được ở No Country for Old Men là :
".. Thiên hạ thường nghĩ họ biết mình muốn gì, nhưng thường là họ không biết. Đôi lúc nếu may mắn thì họ đạt được .. Thiên hạ thường phàn nàn về những chuyện xấu xảy đến cho họ mà họ nghĩ mình không đáng phải nhận, nhưng họ ít khi nhắc đến chuyện tốt. Tôi không nhớ mình đã làm điều gì hay khiến cho Thượng đế nhân từ với tôi. Nhưng tôi đã nhận được sự nhân từ ..."

".. có nhiều khi tôi nói thế giới đang đi xuống địa ngục, người ta chỉ mỉm cười và nói tôi đang đến tuổi già. Một trong những triệu chứng của tuổi già là như thế. Nhưng cảm nghĩ của tôi về điều này là bất kỳ ai không thấy sự khác biệt giữa việc hiếp dâm giết người với việc nhai kẹo cao su thì bản thân họ có nhiều vấn đề trầm trọng hơn là các vấn nạn mà tôi phải đối phó hiện giờ .."

"..Cha tôi luôn dạy bảo tôi chỉ cần làm theo cách tốt nhất mình biết và nói ra sự thật. Ông ấy bảo không có gì giúp tinh thần yên ổn bằng việc thức dậy buổi sáng mà không phải bận tâm nghĩ mình là ai. Và nếu bạn làm chuyện sai trái, chỉ cần đứng dậy nói nói tôi đã làm chuyện ấy và tôi lấy làm tiếc, rồi cho nó qua đi. Đừng để nhiều chuyện vướng bận quanh mình..."

"..Sự thật thì luôn đơn giản. Lúc nào cũng phải thế. Cần phải đơn giản để một đứa trẻ hiểu được. Nếu không thì sẽ quá muộn. Đến lúc bạn hiểu ra được thì là quá muộn.."

"..Mỗi khoảnh khắc trong đời cô là một biến chuyển và mỗi biến chuyển có sự chọn lựa. Ở đâu đó cô đã chọn lựa. Tất cả đều đi theo chọn lựa này. Sự tính toán đều chi li. số phận đã được vạch ra. Không xóa được gì. Tôi không tin cô có khả năng lật đồng xu theo ý mình. Cô làm sao được? Con đường mỗi người đi qua trong đời ít khi thay đổi và càng ít khi thay đổi bất ngờ. Đường đi cô đã vạch ra từ lúc đầu.."

"..khi gặp vận rủi thì cháu không biết nó đã cứu mình khỏi vận rủi nào tồi tệ hơn.."

"..người chú nói tôi quá khắc khe với chính mình. Nói đấy là dấu hiệu của sự già cỗi. Cố chu toàn mọi việc..."

"..nếu muốn nhìn vào mình để tìm hiểu xem mình thật sự như thế nào thì đấy là công việc kéo dài cả đời, và ngay cả lúc ấy ta có thể sai lạc. Đấy là công việc mà tôi không muốn sai lạc.."

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Wikileaks

Wikileaks hiện đang là cơn sốt mọi nguồn tin. Chưa bao giờ thế giới có cơ hội được tiếp cận số lượng sự thật khổng lồ như hiện nay và điều đó đã làm rung chuyển thế giới con người. Người thì tung hê, kẻ lại lên án, truy lùng hòng tiêu diệt lại có những ý kiến cho tác giả nó là không khôn ngoan độc đoán vân vân và vân vân. Người ta đã cố phân tích xem xét mọi góc cạnh, khen chê nó và tác giả của nó. Duy có một điều dường như người ta cố tình nhìn nhận và quên là SỰ THẬT LÀ SỰ THẬT. Sự thật nó vốn trần trụi thậm chí gai góc, thô thiển, sần sùi, xấu xí và đôi khi là liều thuốc cực độc nguy hiểm vậy nó mới là sự thật là chân lý. Mọi sự đánh bóng hay ẩn dụ đều không còn là sự thật nữa. Nó không phải một tác phẩm nghệ thuật mà người ta phải sơn phết lên để nhìn cho đẹp mắt, không phải là tác phẩm của thính giác phải du dương để êm tai một ai đó. Nó cũng không phải liều thuốc cứu sống mạng sống ai đó.
Nó không phải là nhà hùng biện phải dùng lời lẽ mạnh mẽ nhưng tế nhị để thuyết phục ai đó. Nó không phải là nhà chính trị gia phải hoãn binh để phục vụ một mưu đồ chính trị.
Nó bộc tuệch, toang hoác, xấu xí, thô thiển. Mọi lời khuyên về ý nghĩa chân lý có nên công bố khi mâu thuẫn lợi ích con người thật ra là cố tình che chắn bưng bít tiêu diệt nó. Người ta đã lên án Julian Assange cha đẻ của nó là độc đoán khi công bố danh sách những điệp viên hai mang .. đã kết án tử cho họ. Lúc này đúng là lúc sự thật bị mang ra thử thách vì nó đang là liều thuốc độc. Nhưng sự thật là sự thật và Julian Assange chỉ là người bảo vệ cực kỳ trung thành của ngôi đền chân lý. Khi anh chấp nhận làm hai mang là anh đã chấp nhận ký bản án tử cho mình vấn đề là thời gian và sự thật thì anh vẫn là "hai mang". Không phải mọi sự thật, chân lý đều màu hồng và cũng phải đều đồng nghĩa với tính nhân bản, với lòng nhân ái con người như mọi người đang cố gán ghép đánh đồng vai trò chúng với nhau. Nếu con người ta không xử sự "chính nhân quân tử" với nhau, mà cứ chèn ép, thủ đoạn, mưu mô, lừa lọc ..lẫn nhau để rồi nâng lên thành các bí kíp, mưu chước, kế sách như hiện nay thì người ta sẽ còn choáng váng dài dài trước các nguồn sự thật mà Julian Assange trưng ra. Sự dối trá, xâu xé của nhân loại hiện nay phải chăng là yếu tố góp phần hủy hoại thế giới của chính con người. Julian Assange chính là người nổ quả bom cảnh tỉnh cho thái độ hành xử của nền văn minh con người hiện nay. Julian Assange quả là con người thật sự dũng cảm trong cái thế giới nhiễu nhương lọc lừa, lếu láo, ranh ma, thủ đoạn, hèn hạ đang dần hình thành như là nền tảng sống của cả thế giới nếu muốn thích nghi. Một cái ngã mũ nghiêng mình của tôi cho Julian Assange.

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Note.1 Khu vườn mùa hạ - Kazumi Yumoto

Con người ai cũng đều phải chết, hành trình mọi người đang đi thực ra đều chung một đích đến dù con người ta ai cũng đều sợ hãi, cố né tránh nói về nó. Kẻ đi sớm, kẻ về muộn, kẻ ra đi êm ả, người đau đớn tột cùng. Kazumi Yumoto đã thật khéo léo, thông minh lấy cớ tìm hiểu về cái chết của Kiyama, Yamashita và Wakabe để kể về một cuộc "hội ngộ" lạ kỳ giữa các cậu bé mới lớn và một cụ già gần đất xa trời. Câu chuyện không chút sáo mòn như người ta thường nghĩ về cuộc đối đầu chan chát của hai thế hệ. Các cuộc hội ngộ cố tình cứ diễn ra thật tự nhiên đúng nghĩa tình người thì phải đối đãi nhau như thế mà không cần mượn các mâu thuẫn hai thế hệ để câu khách rẻ tiền như thường thấy. Tại sao phải mâu thuẩn trong mọi sự khi cả hai đều cùng một con đường đi đến. Cái tò mò đích cuối một đời người của các cậu bé của Kazumi đã khiến chúng thực sự trưởng thành hơn, có cái nhìn và cư xử nhân bản hơn và cũng khiến độc giả suy tư về cuộc đời một con người hơn.

Câu chuyện của Kazumi như một làn gió mát thổi qua hồn ta giữa trưa nắng gắt, đơn giản lạ kỳ mà cũng sâu sắc lạ kỳ. Khu vườn mùa hạ thật xứng đáng với giải văn học thiếu niên danh giá hàng đầu của Mỹ : Boston Globe Horn Award. Và nó cũng mở đầu note của tôi trong dự án Julie Julia của mình sau thời gian bận rộn xuất bản tạp chí. (yeah! I did it!)

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Julie Julia của tôi

Công việc, bếp núc, gia đình, con cái, các mối liên hệ dường như lấp đầy đời sống gần như không còn thời gian để thở. Các niềm đam mê sở thích bản thân chen vào đời sống một cách chật vật, quĩ thời gian eo hẹp và guồng quay cuộc sống làm ta cảm thấy xa xỉ khi dành cho nó. Quay đi ngoảnh lại đến một lứa tuổi lưng chừng, ta sẽ bỗng giựt mình trách nhiệm và ý nghĩa cuộc sống với chính bản thân ta là gì nếu mất đi niềm đam mê, ý nghĩa tình yêu cho một ham muốn, một kế hoạch của chính ta.

Julia Child bắt đầu học nấu ăn vào năm 37 tuổi và bà đã trở thành người viết sách, người hướng dẫn nấu các món Pháp tinh tế khắc khe tuyệt vời nhất cho các bà nội trợ Mỹ. Julia Child đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao người và dường như là "cứu cánh" và động viên lớn lao cho Julie đi tìm ý nghĩa thực sự cuộc sống của cô, đi tìm lại niềm đam mê bản thân. Cuộc sống sẽ ý nghĩa gì nếu không có một trải nghiệm một "dấn thân" nói hơi to tát và một thách thức cho chính bản thân. Julie đã cho mình một thử thách là thực hiện lại toàn bộ các bài học của Julia và cô viết blog kể về nó. Câu chuyện của họ là câu chuyện thật đã được dựng thành phim Julia Julie. Một bộ phim trên cả tuyệt vời với tài diễn xuất tinh tế của Meryl Streep và màu sắc hình ảnh phim đã là cảm hứng bất tận cho các thiết kế mang phong cách vintage của tôi. Ngoài tình yêu chồng con, tôi còn thích vẽ vời, thích thiết kế đồ họa, nấu nướng, viết linh tinh và đặc biệt yêu thiên đường sách của mình. Dù yêu đồ họa tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể viết về chúng, kỹ thuật và hướng dẫn thì khối người viết rồi và viết rất tốt, về tại sao tôi lại chọn phong cách này hay không chọn cái khác thì với tôi nó quá tinh tế nó quá thiên cảm tính cảm nhận bản thân nên tôi cũng không muốn kể nhất là sau khi đã kiệt sức vì chúng và vì tôi cũng không muốn lưu giữ các cảm xúc đó để ảnh hưởng các thiết kế sau dù tôi biết thoát ra chúng là việc vô cùng khó. Người ta thích copy thích clone lại các thiết kế tôi không thích như vậy tôi thích mỗi dự án mới đến với mình là một cái hoàn toàn mới, đầu tôi phải trống không để cảm nhận về nó và mang hơi thở mới cho nó. Việc này nói thì dễ nhưng thật ra là rất khó với các người làm thiết kế. Có lẽ tôi nói về nó hơi nhiều có lẽ để biện minh tôi không dành nó làm dự án "Julie Julia" của mình không phải vì tôi không yêu nó cũng như không phải kém yêu chồng con hơn hehehe mà vì nó và gia đình đã là đời sống tôi rồi. Và tôi quyết định dự án "Julie Julia" của mình sẽ là tìm đọc và đọc lại tất cả quyển sách trên kệ ở nhà, những quyển sách từ thời thơ ấu đến nay của cả 2 vợ chồng, cũng như mọi quyển sách trong tầm ngắm của tôi. Tôi sẽ blog lại chúng tại đây bằng chính cảm nhận của mình. Tôi muốn truyền cho các con niềm đam mê đọc sách của chính cha mẹ chúng. Mỗi cá nhân chúng ta chỉ có cơ hội sống một nơi nhất định, làm một việc làm, tiếp xúc với một nhóm người nhất định. Năm thì mười họa ta mở tầm mắt xa hơn nhờ các chuyến công tác xa xứ hay các chuyến du lịch ngắn ngày.Nhưng chính những quyển sách khắp thể loại lại giúp ta có thể đi xa hơn khám phá mọi nơi không một chuyến đi nào có thể làm được. Sách giúp ta trải nghiệm đủ mọi ngành nghề, tiếp xúc bao nhiêu người , cảnh vật khắp thế gian, bao cảm xúc, tâm lý, ứng xử và hành vi và như một nhà văn từng nói "văn chương giúp ta trở nên thính nhạy với đời sống rất nhiều ...". Và ở cái tuổi lưng lửng như Julie Julia tôi cũng bắt đầu với niềm đam mê của mình ... đọc và note .. Let's go.

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Khi một con ngựa đau ...

Xem ra tục ngữ dân gian "Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ" thời nay không còn đúng nữa. Ngày nay, nhà có con và anh em chết thì cứ chết, "cha mẹ", anh em "mắc bận" lễ lạc vui chơi thì cứ chơi!! Trời kêu ai nấy dạ thôi!!

Thế gian nhìn vào thiệt xốn con mắt!! Cứ hẹn lại lên cứ các tháng này là miền Trung cứ liên miên lũ lụt, chết người!! Tiền của chả thấy rót vào đê điều hay chống bão lũ để khỏi phải khổ dân hàng năm, mà cứ để rút hết kinh nghiệm này đến kinh nghiệm nọ (mà càng rút thì càng tệ), rồi tối ngày trông chờ quyên góp lòng hảo tâm dân chúng tứ xứ vì không có kinh phí!! Vậy mà đùng cái nghe đâu người ta đã đổ 5 tỷ đô vào lễ hội chỉ cho những trò nhảy múa quay cuồng phù phiếm và những kỷ lục Guiness vô thưởng vô phạt. Thiên hạ thế giới nhìn vào sẽ nghĩ gì, "hễ chút thì nó than nó còn nghèo còn khổ do hậu quả chiến tranh, đùng cái nó đổ 5 tỷ đô tiêu hoang cho thiên hạ bật ngửa, thì ra là nó xạo nó đâu có nghèo đâu!! - vậy thì từ nay khỏi viện trợ khỏi vay lãi suất thấp hay gì gì nhé!! dân nó đang chết mà nó còn nhảy múa bắn pháo bông pháo hoa ngợp trời - nó vô cảm đến mức đó thì mắc cái gì thiên hạ mình phải "an ủi, chia sẻ" với nó chứ!!!

Nhìn hình ảnh bà con trong vùng lũ mà nghẹn cả người, quan "cha mẹ" đâu hết rồi, mấy hình ảnh xắn áo xắn quần "biểu diễn" PR đâu rồi hả trời!!! Cha mẹ mà còn không ứng cứu con nữa thì ai mà cứu! Chủ tịch, thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng thứ trưởng, các vị chức sắc kỳ này coi bộ ngồi tàu lặn lặn hơi bị sâu à nha!! Đại ngôn mắc dành trao chuốt đua nhau kể công mưa móc cho lễ hội hết rồi!! Máy bay thì cũng mắc dành cho ăn chơi biểu diễn hết rồi chứ còn đâu để sơ tán dân chúng. Tiền bạc đổ vào pháo hoa còn lẹ hơn đổ vào cứu người!! Không biết sau này họ làm sao mở miệng không có kinh phí, thiếu phương tiện đây hả trời!!! Ông trời chơi cú này đau quá!! Những từ ngữ "chăm lo, hy sinh" cho dân chuẩn bị cho đại lễ có còn dễ thốt lên do chút liêm sỉ sót lại?? Chắc là không rồi!! Thay cho 1000 các đồ tế lễ ăn chơi hết cỡ sao người ta không dành cũng 1000 đó nhưng là 1000 cái trường học, 1000 cái bệnh viện, 1000 cây cầu, 1000m đê điều gì đó ...? Cái câu kinh phí không có do không đi vay được của thiên hạ cho những việc làm đó coi bộ kỳ này .... khó "xài"lại nữa do cái nghẹn 1000 năm ăn chơi để lại!! À mà biết đâu chừng - lý do chính đáng "đất nước điêu tàn do hậu quả ăn chơi 1000 năm" coi bộ "hiện thực" và dễ "hiểu" hơn cái bài vọng cổ xưa lắc "hậu quả chiến tranh để lại" à nha!!!!

Một dân tộc ra rả "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" là thế này sao?? Ngó đi ngó lại rối mù "Ta đang sống ở cái xứ gì đây hả trời?!!!!".

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Lan man ngày chủ nhật

Cuộc sống ngày càng không thể hiểu nổi!! Có những bài báo đọc đi đọc lại khiến ta không tin vào mắt mình! Và ta càng không thể nào hiểu nổi những "kẻ" cầm quyền nhân danh pháp luật, có quyền quyết cuộc sống của những phạm nhân phải thế nào và phải "nhân đạo" ra sao!! Họ nghĩ gì khi cho kẻ mới máu lạnh lùng dao cứa cổ "người tình" một thời và nay thì cho son phấn lòe loẹt rồi còn hội diễn văn nghệ thi thố giữa các trại giam rồi lãnh đạo cao cấp ngành công an nhân dân lên sân khấu tặng hoa chụp hình cười toe toét rồi phỏng vấn không khác một siêu sao (http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/08/3BA1FC88/)!! Không nói đến sự vô sỉ cực điểm của những kẻ đột lốt "nhà báo" thì người xem phải giật mình tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!! Chẳng lẻ chỉ vì danh hão "nhân đạo" mà người ta sẵn sàng bày ra những trò "lố lăng" như vậy, ai sẽ ngợi ca, cảm động vì điều đó, gia đình của phạm nhân chăng? Thế còn "nhân đạo" ở đâu cho gia đình người thân của NẠN NHÂN? Bài học sự trừng phạt của pháp luật dành cho tội phạm ở đâu? Ai có thể dễ dàng ngây thơ tin được dưới bộ mặt son phấn toe toét kia, dưới giọng hát điệu múa kia là sự hối lỗi với nạn nhân, hối lỗi ghê sợ với hành động dã man của chính bản thân? Dối trá!! Không thể hiểu được họ nghĩ sao khi cho các phạm nhân được tự do ca múa hát son phấn như vậy sao khi phạm các tội ác tài trời như vậy!! Phải chăng chỉ khi người thân của chính họ là nạn nhân thì họ mới "cảnh tỉnh" về các chữ nhân đạo!! Chẳng lẽ giam giữ, tước quyền tự do của họ là đủ về mặt "trừng trị"?? Nếu không bị giam liệu họ có hối hận không hay chăng chỉ là luyến tiếc cho sự mất tự do của mình!! Bài học răn đe cho những kẻ "vô cảm" với cuộc sống người khác ở đâu rồi!! Không thể tưởng tượng được chuyện đem các hoạt động nhảy múa hát vào môi trường trại giam những kẻ máu lạnh như vậy được!! Vậy có người sẽ hỏi đem gì vào đó đây??!! Sách!! Tri thức chứ gì nữa!! Mù chữ ư - thì đặc ân là phải được dạy chữ và sau đó là xây cả một thư viện cho phạm nhân rồi hoạt động phạm nhân mỗi ngày là sách và sách!! Nếu họ "bị buộc" tiếp xúc với sách với thời gian giam giữ như vậy thì cứ nghĩ số lượng tri thức thực sự họ có được khi mãn hạn giam giữ sẽ ra sao và sau khi tiếp xúc với lượng tri thức như vậy mà suy nghĩ họ không thay đổi thì cứ gọi là đi đầu xuống đất!!!
Có người sẽ nói tội phạm có tri thức còn ghê gớm hơn !!! Bản thân tôi không thích lối nghĩ như vậy, lối nghĩ ngu hóa để tránh các phiền phức, để dễ cai trị!!! Cái tri thức có được sau giam giữ còn hơn là sự trống rỗng, hụt hẫng, mặc cảm hay trả thù khi ra khỏi trại giam, phải chăng cái đó mới chính là sự nhân đạo??

Người ta hay ca ngợi sách trên băng rôn khẩu hiệu nhưng xem trong thực tế người ta đã thực sự hiểu sức mạnh của việc đọc sách ra sao đâu!! Xem số lượng sách được bán ra trong năm so với dân số một quốc gia thì đủ hiểu dân trí của quốc gia đó ra sao thay vì nhìn vào số bằng cấp được "phân phối" trong một năm!! Khi tuyển chọn nhân sự vào vị trí lãnh đạo thay vì yêu cầu các chứng chỉ bằng cấp người ta xét sở thích của người đó có phải là "thích đọc sách", mê sách hay không thì người ta sẽ tránh được bao cái "vỡ lẽ", cái "thì ra", cái "ngộ nhận" về đằng sau những các hào nhoáng của các học vị đó!! Và ước gì thay vì ồn ào, tốn nhiều giấy mực tranh cãi về các "phẩm chất" cần có này nọ cho lãnh đạo người ta chỉ cần một ông có sở thích "đọc sách" thực sự thì có lẽ xã hội đã giảm được biết bao chính sách ngớ ngẩn và các câu phát biểu ngô nghê hay đổ lỗi thiếu thông tin của các nhà cầm quyền và có lẽ xã hội có lẽ cũng không phải càng ngày càng "trở nên không thể hiểu nổi" !!!!

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Xấu xí

Thời buổi thông tin báo chí nhiều như sao trên trời này, để gây chú ý và lôi kéo độc giả cho báo và bài viết của mình, người ta phải dùng các tít thật kêu, nhất là các báo lá cải thì khỏi phải nói luôn, họ không từ một thủ đoạn nào. “Bút sa gà chết” thế mà xem ra ngày nay người ta dường như chả trao chuốt suy nghĩ cho thấu đáo từng từ trên báo chút nào, nhiều báo ngày nay tiêu đề đọc lên, hấp dẫn, lôi kéo đâu không thấy chỉ thấy khó nuốt khó tiêu hóa, chỉ thấy đặc một chữ “rẻ tiền”, “vô tâm”. Đọc một bài viết đủ thấy cái tâm, trình độ và cái “đức” của kẻ viết. Điển hình nhất Susan Boyle chẳng hạn, cô nổi bật vì giọng ca thiên thần ẩn chứa dưới một vẻ ngoài “xấu xí”, Susan nổi lên như một “hiện tượng”, làm bao người hâm mộ vì cô như thông điệp về sự bình đẳng về tài năng, về biến giấc mơ thành hiện thực và như nguồn khích lệ vô biên cho mọi người kém may mắn trong cuộc sống. Thế mà báo chí ta nay cứ viết về Susan, người ta cứ chạy tít “giọng ca xấu xí…” này “giọng ca xấu xí ..” nọ, không nghĩ bản thân mọi sự kiện, câu chuyện của cô cũng đủ khiến người xem quan tâm rồi và báo nước ngoài người ta đề cập trực tiếp, chạy tít trực tiếp “Susan Boyle ..”, người ta chỉ đích danh, ai cũng có cái tên mà, có cần phải nhai nhải đem khiếm khuyết của người ta ra, có ai lại thích bị đem khiếm khuyết ra để “nhắc cho nhớ” không, sự tế nhị và “tử tế” người ta đối với nhau đâu rồi. Tại sao không dùng tên Susan như báo nước ngoài viết mà phải “giọng ca xấu xí..”!! trong khi giọng ca làm sao “xấu xí” mà chất giọng Susan thì miễn bàn rồi. Susan chỉ là một trường hợp, còn bao trường hợp người ta công khai chạy tít một cách rẻ tiền thoải mái. Người ta có vẻ hả hê khi chạy tít như vậy, câu khách đâu không thấy chỉ tạo dịp khoe cho độc giả thấy ở người viết sự “ganh ghét”, “ác mồm ác miệng”, đặc biệt là cực kỳ “kém văn hóa” của bản thân mà thôi. Và khỏi bàn là người xem có thể nhận ra ở đây kẻ nào mới là kẻ thật sự “xấu xí”.

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Lập dị

Gần đây có quá nhiều bài viết quay quanh giáo sư Ngô Bảo Châu với giải thưởng Fields của ông dù hỏi ra thật sự mấy người biết công trình đoạt giải của ông là gì tròn méo ra sao. Người ta đã đào bới quá nhiều về NBC, NBC thật sự trở thành “hot people” của các báo và blog, chưa bao giờ các cây viết có một “nguồn cảm hứng” tưởng như bất tận như vậy. chỉ cần một phát biểu, một hành động liên quan đến NBC là y như rằng đủ bình loạn từ tán thành đến phản đối ồ ạt từ mọi phía (báo chí và blog), xem chừng mọi thứ liên quan đến NBC còn được khai thác dài dài. Thật sự không muốn nhưng dường như tôi cũng như họ khi “ké” tên NBC để nhớ đến Grigori Perelman hay còn gọi là Grisha Perelman. Thông tin về Perelman có thể tìm thấy ở : http://en.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman. Perelman là nhà toán học bị mọi người cho là “lập dị” là “điên khùng” khi là người đầu tiên từ chối nhận huy chương Fields cũng như nhiều giải thưởng danh giá EMS và thậm chí giải Thiên niên kỷ trị giá 1 triệu đô la Mỹ và shock nhất là hiện nay ông tuyên bố và đã hoàn toàn từ bỏ toán học. Rất dễ nhận ra Perelman cũng như bao nhà toán học vĩ đại khác họ đến với toán học ngoài tài năng thiên bẩm là niềm đam mê mãnh liệt mà thoáng qua ai cũng cho là hiển nhiên vì không đam mê thì làm sao thành công, nhưng với Perelman sự mãnh liệt của ông như là đức tin, là tín đồ mà khó có người hiểu được nếu anh không có một đam mê mãnh liệt như đức tin trong đời. Người ta cho các giải thưởng như là sự công nhận , niềm khích lệ, động viên nhưng đi với một tín đồ như Perelman thì “nếu mọi chứng minh của Perelman là chính xác là đúng thì “đủ” rồi, không sự công nhận nào khác là cần thiết nữa”, và có vẻ khắc nghiệt và “không phải phép” khi ông không nhận giải EMS vì ông thấy ỦY BAN XÉT GIẢI KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH CỦA ÔNG DÙ TÍCH CỰC và ở giải thiên niên kỷ thì vì ông bất đồng không thích các quyết định của hội đồng trao giải. Báo chí đã cho ông “lập dị”, “điên khùng” … rồi từ sau đó người ta dựa vào các chứng minh của ông hạ thấp ông … Perelman đã nói rằng "Tôi không thể nói rằng tôi bị xúc phạm. Những người khác còn làm tệ hại hơn. Dĩ nhiên, CÓ NHIỀU NHÀ TOÁN HỌC CHÂN THẬT. NHƯNG HẦU NHƯ TẤT CẢ ĐỀU TUÂN THỦ TẬP TỤC. HỌ ÍT NHIỀU GÌ CŨNG CHÂN THẬT, NHƯNG HỌ CHỊU ĐỰNG NHỮNG KẺ KHÔNG CHÂN THẬT." Ông cũng nói rằng "NHỮNG NGƯỜI BỊ XEM LÀ XA LẠ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC. Những người như tôi mới bị cô lập”. và cuối cùng điều đau lòng khi Perelman, một tín đồ tưởng chừng chỉ có toán học là đức tin lại từ bỏ toán học. Ông đã nói “"As long as I was not conspicuous, I had a choice. Either to make some ugly thing or, if I didn't do this kind of thing, to be treated as a pet. Now, when I become a very conspicuous person, I cannot stay a pet and say nothing. That is why I had to quit." Ông nói hoặc là làm điều tồi tệ hoặc bị đối đãi như vật nuôi mà ông thì không muốn làm vật nuôi mà im lặng và vì vậy ông từ bỏ. Có kẻ sẽ cho ông là lập dị là “bản lĩnh yếu đuối” là ngu là dở khi ông không chịu nổi và nói thẳng làm đúng những gì ai cũng nghĩ thay vì im lặng mà nhận giải thưởng thay vì chịu đựng những kẻ không chân thật những kẻ đạo đức giả, thay vì chịu đựng những tập tục giả dối mà dần dần người ta cho là chuẩn mực. Ngó đi ngoảnh lại thì chính xã hội loanh quanh mới đang làm trò “lập dị” và sống lập dị chứ không phải Perelman.

NBC chân thật tuân thủ tập tục và chịu đựng những kẻ không chân thật và hãy xem NBC nhận được và phải chịu đựng những gì thời gian qua.Perelman từ bỏ vì quá chán ngán bộ máy và guồng quay giả dối trong giới toán học, xã hội còn NBC vì chân thật ngoài toán học còn phải quan tâm lề trái phải, đến trọng trách đến niềm hy vọng đến bộ mặt đủ người, đủ giới, đảng phái chính trị. Thử tưởng tượng NBC là Perelman khi được đề nghị phong chức giáo sư hay đề nghị trao giải huy chương này nọ tại VN, ông từ chối vì “thấy ỦY BAN XÉT GIẢI KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC VÀ DÍNH DÁNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH CỦA ÔNG DÙ TÍCH CỰC”. Chỉ mong mọi người cứ hãy để NBC yên mà sống mà "cống hiến" cho toán học chứ đừng làm lắm trò “lập dị” đến nỗi làm NBC phải hối tiếc đã nhận giải Fields và chán ngán đến từ bỏ toán học như Perelman thì … tội lắm thay!!!

Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Nick Vujicic

Cứ mỗi lần cảm giác buồn chán hay lười biếng trỗi lên là tôi lại nhớ đến Nick Vujicic người đàn ông không chân, không tay mà chỉ nút search tên anh trên google và đặc biệt là trên youtube là ta có thể biết tường tận về anh. Anh làm tôi hổ thẹn mỗi khi muốn buông xuôi, mỗi khi tôi than thở, mỗi khi tôi ganh ghét .. anh làm tôi thấy mình nhỏ bé sao mà nhỏ nhen tầm thường với cuộc sống lành lặn được ban cho để rồi dặn mình phải biết xấu hổ mà cố gắng. Khi con hư, tôi bắt các con xem để xấu hổ khi thấy mình may mắn hơn mà mình đã làm được gì so với anh. Dạy con phải biết xấu hổ để vươn lên, con lười ăn thì "con xem chú Nick không tay ăn ra sao" - lũ trẻ xem chừng xấu hổ hẳn... Những bài khuyên giải, giáo huấn trở nên vô nghĩa thừa thải so với những nổ lực của anh. Sao họ không mang hình ảnh anh tới các trại giam, các trường giáo dưỡng trẻ em hư, thậm chí các trường học, chợt nghĩ hiệu quả từ sự xấu hổ soi xét bản thân để là đòn bẫy vươn lên ở mỗi cá nhân sẽ rất to lớn chắc chắn sẽ hơn hẳn các bài viết suông khuyên giải đạo đức.

http://www.youtube.com/watch?v=yo_24_qTNac&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=H8ZuKF3dxCY&feature=related

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2010

Thần chết đỡ đầu

Như thường lệ theo thói quen mỗi tối đọc một truyện cho các kid, tối qua mình đọc được một truyện rất thú vị trong tập truyện cổ Grim, có lẽ anh em Grim viết truyện này cho người lớn thì đúng hơn. Truyện có tên là "Thần chết đỡ đầu". Truyện kể về một bác nông dân nhà nghèo rất đông con - khi bác sinh thêm một đứa nữa, bác tìm người đỡ đầu cho nó. Đầu tiên đức Chúa trời muốn đỡ đầu, truyện gây cho ta ngạc nhiên khi bác từ chối với lý do đức chúa trời chỉ bênh vực những kẻ giàu có, quyền thế ... mới cho chúng nhiều đặc ân đến vậy. Kế đến là Quỉ sứ cũng muốn đỡ đầu, bác cũng từ chối vì chúng xấu xa, độc ác .. cuối cùng là Thần chết, bác liền đồng ý với lý do thần chết là công bằng nhất, ngài không thiên vị một ai. Diễn tiến câu chuyện tiếp sau cũng rất hấp dẫn nhưng có lẽ cái hấp dẫn ở chuyện là ở sự lựa chọn của bác nông dân. Từ xa xưa từ khi chuyển từ cốt khỉ thành người không hiểu dựa vào điều gì mà người ta đã phân rạch ròi cái tốt, cái xấu, những hành vi, ý nghĩ gì là tốt và những hành vi, ý nghĩ gì là xấu xa ... rồi người ta còn đặt luật lệ, hình phạt cho những việc làm xấu xa .. thế mà không hiểu sao trong xã hội cái xấu cứ nhan nhãn và coi bộ ngày càng lan ra, lây như dịch bệnh, nếu không được giáo dục, không có nhận thức sáng suốt, hay cái gọi là lương tâm thì ai cũng dễ dàng bị cái xấu lôi kéo, hấp dẫn. Không phải dịch bệnh, nan y làm con người lo sợ và đương đầu hằng ngày mà xem ra cái hàng ngày từng phút, từng giây người ta phải luôn làm là giằng co giữa một việc làm sẽ làm theo chiều hướng được xem là tốt và một việc làm có lợi và nhanh nhất nhưng theo đạo đức, quan nhiệm xã hội là đớn hèn, xấu xa. Làm người đàng hoàng tử tế không ai chịu nói ra hay nói đúng ra là thừa nhận coi bộ càng ngày là chuyện lạ, chuyện hiếm trong xã hội này. Thế nên đôi khi confused không biết cái việc phân loại tốt xấu đó có thật sự đúng không, có phù hợp bản chất thật sự của loài người không. Không biết nữa, nhưng phải công nhận là khi ta làm điều tử tế, sống đàng hoàng thì ta thấy rất là thoải mái và dễ chịu. Có điều là có bao nhiêu phần trăm người trên thế gian này nghĩ và công nhận như vậy.

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

"Anh", "Em"

Ai nói gì thì nói, ca gì thì ca lối xưng hô ở Việt Nam chứ mình vẫn thích khoái xưng hô "I" and "You" như các xứ khác. Ở đây không muốn đề cập đến các sự bình đẳng hay gì gì trong lối xưng hô đó mà chỉ thấy một khía cạnh rất hay "bị" gặp và gây vô cùng khó chịu. Qua điện thoại chứ chưa nói đến giao tiếp thường thôi cứ giọng nam nghe giọng nữ là bắt đầu giở cái giọng xưng "anh" gọi "em" ngọt xớt, bất kể đối phương là ai, đề tài giao tiếp là gì cứ dùng giọng xưng hô đó để pha chút kẻ cả, pha chút tán tỉnh và cợt nhã và không biết sao cứ dạo này cái lối xưng hô, nói chuyện này lại tràn lan và trở nên xã hội hóa đến đáng ngại. Không hiểu những người dùng cách xưng hô này có bao giờ nghĩ người khác nghĩ sao về mình khi xưng hô vậy không. Họ có bao giờ nghĩ phụ nữ đánh giá thế nào về họ không. Họ có được nâng lên, tán dương, "khoái" .. như họ nghĩ không. Đừng biện hộ đó chỉ cho vui, cách biện hộ đó tầm thường và rẻ lắm. Phụ nữ chỉ thích dùng cách xưng hô thân mật như vậy với người thân, người quen bậc cha chú với mình thôi và có được tán thì phải đúng lúc đúng nơi đúng người chứ không thích bị "tán" vô tội vạ như vậy. Cực kỳ phản cảm, cực kỳ vô duyên và nói thật đó là cực kỳ vô văn hóa. Phụ nữ đa phần lịch sự sẽ lờ đi không nói, người thẳng tính thì sẽ bị cho là khó chịu, và nghĩ chắc "ế chồng", "gái già" hay bị "chồng la"... chứ nếu biết được biệt danh "vô duyên" là phụ nữ hay đặt cho những ai có thói quen xưng hô như vậy thì đố anh nào còn chút sĩ diện dám mở miệng xưng hô vậy nữa. Cho nên nếu đối tác đã lịch sự gọi "anh" thì cũng xin vì sự lịch sự và văn hóa mà gọi "chị" chứ đừng lấy đà kêu "em" nhé. Cái đánh giá đầu tiên về văn hóa, trình độ của anh là ở cách xưng hô lần đầu tiên đấy nhé.

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Ai là tác giả của bài thơ được UN đề cử?

Tôi được đọc và rất thích bài thơ độc đáo được UN đề cử nhưng rất tiếc search đầy trên web vẫn không tìm thầy tên tác giả cũng như năm chính xác được đề cử. Trên mạng toàn ghi kiểu "This poem was nominated by UN as the best poem of 2006, Written by an African Kid", This poem was nominated by UN as the best poem of 2007, Written by an African Kid,
This poem was nominated by UN as the best poem of 2008, Written by an African Kid,
This poem was nominated by UN as the best poem of 2009, Written by an African Kid ... oải luôn vì rốt cuộc chính xác là năm nào và các năm kia bài thơ nào được đề cử và African Kid thì phải có tên chứ. Rất cảm ơn anh/chị/bạn nào có thể cung cấp cho tôi thông tin chính xác đó.

Và đây là bài thơ độc đáo (nguyên văn tiếng anh):

When I born, I black
When I grow up, I black
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you gray

And you calling me colored?

và bản dịch trên mạng :

Mấy anh da trắng ơi,
Sinh ra em đã đen rồi
Lớn lên em vẫn không thôi đen ngòm
Đi ra ngoài nắng đen thêm
Cả khi sợ hãi cũng bền màu đen
Rồi khi bị ốm càng đen
Chết rồi xác vẫn đen tuyền chẳng phai

Còn mấy anh thì:
Mới sinh hồng chứ trắng đâu
Lớn lên thành trắng từ đầu xuống chân
Ra phơi nắng lại đỏ rần
Rét run anh biến thành xanh một màu
Sợ lo mặt bỗng vàng thau
Ốm đau tái mét như tàu chuối xanh
Chết thì xám ngoét toàn thân
Vậy sao lại gọi em dân da màu?

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Cúi xuống để thấy cuộc sống đẹp biết bao nhiêu

Cuộc sống mưu sinh con người ngày càng trở nên khắc nghiệt đa phần từ lòng tham con người luôn nhìn về nhau. Ai cũng muốn sở hữu cái người khác có. Lòng tham vô đáy con người cứ mãi với cao với cao muốn được như kẻ sở hữu nhiều nhất. Người ta cạnh tranh bon chen bằng mọi giá, nên không lạ thường khi đạt được người ta cảm thấy hụt hẫng, như thiếu thốn điều gì. Cứ thử đi, thay vì ngước cổ ngóng thì hãy cúi xuống cùng khám phá một thế giới khác thì sẽ có cái nhìn khác đẹp hơn về cuộc sống này.

Mỗi tuần bỏ vài ngày cuối tuần vác máy ảnh có ống kính macro về một miền quê nào đó, nằm im trong các đám cỏ, bờ ruộng, nhìn quanh sẽ thấy một thế giới sinh vật, côn trùng, bò sát, chim … vô cùng sinh động đẹp lạ thường, qua ống kính chúng sẽ làm ta ngạc nhiên khi khám phá có biết bao nhiêu là loài cào cào, châu chấu. Có loại thì đốm đỏ, đốm xanh, nâu, hoa văn và màu sắc thì vô kể, thiên nhiên ở đây dạy ta cách phối màu mê hồn mà có khi ta không dám nghĩ là có thể có cách phối hoàn mỹ đến như vậy.Hễ cảm thấy buồn chán với cách phối màu hàn lâm sách vở, cứ lấy cách phối màu sắc của một loài côn trùng nào đấy ta có ngay được một bức họa màu sắc kinh ngạc. Còn hoa văn trên các loài bướm thì đa dạng khôn cùng. Có tận mắt ngắm mới thấy chuồn chuồn thật sự ngoài vườn và ngoài ruộng thì khác ra sao, và màu sắc hình dáng cũng khác nhau, có con xanh đen, có con xanh chuối, có con đỏ chót có con vàng óng kim, đen tuyền, nâu … Loài khiến ta há hốc nhất có lẽ là các loài sâu. Nhưng chớ có mà dại dột động vào, nó có thể khiến tay ta sưng và có khi phát sốt. Con sâu chuối thì trắng muốt, con sâu rớm thì tua tủa nổi cả da gà có thể bắn gai có nọc, sâu bời rời trên cây bời rời thì cứ phối với màu màu đen chủ đạo, con thì khoang vàng tươi, con thì khoang đỏ, con thì khoang xanh… Sâu trên cây nào thì người ta hay kêu là sâu và tên cây đó, sâu huệ thì khoang đen trắng hoa văn khác con sâu bời rời, sâu muồng thì xanh muốt động vào buốt thấu, sâu ép, sâu đo, sâu lài, sâu sứ … nhưng ngoạn mục nhất và có lẽ hiếm người phát hiện là con sâu lá mai trên cây mai. Người ta khó phát hiện ra chúng vì chúng ngụy trang rất khéo nhìn như cành cây khô đến gần với ống kính ta mới sửng sờ vì vẻ đẹp và sức sống của nó chúng chắp tay ngửa mặt nhìn trời làm dáng không thua các nghệ sĩ tạo hình. Sâu là vậy còn nhện thì vô kể có con nhỏ xíu nhưng nhìn qua ống kính thấy chúng rất đẹp, đẹp nhất đến giờ có lẽ là con nhện dương, dây chăng của nó rất chắc chắn độ dai khó tưởng tượng nổi, hoa văn trên mai vàng đen tạo hình thù như chiếc đầu lâu người như do các nghệ sĩ dark art khắc lên vậy.

Thú nhất là đầu hè đến khi tiếng rả rít của ve sầu bắt đầu vang lên, khi màn đêm bắt đầu buông xuống là các chú ve từ dưới lòng đất đua nhau bò lên cây để chuẩn bị lột xác thành chú ve đợi bình minh lên là đã có thể leo lên đến nhánh cây cao mà hát ra rả cho xong kiếp ve. Có thấy ve sầu lột xác mới thấy thiên nhiên kỳ diệu đẹp vô cùng. Đầu chúng sẽ từ từ chui ra từ cái vỏ màu cánh gián, đầu chút xuống dưới , tưởng chứng chúng sẽ bò xuống nhưng không sau khi ra hơn nửa mình chúng sẽ ngoạn mục như người tập fitness sẽ bật uốn đầu trở ngược lại và cả thân hình chui ra, lúc này cánh của chúng chưa thành hình chỉ như hai cánh hoa thiên thanh nhỏ xíu cong cong ướt ướt, khi này chúng rất yếu chưa thể bay được, người ta thường lợi dụng lúc này bắt ve về chiên bơ ngay, nghe nói là món ăn cực kỳ (đáng buồn) nhưng chẳng mấy chốc cánh nó sẽ khô và duỗi dài và từ từ chuyển màu từ con thiên thanh sang màu nâu rồi đen hẳn, rồi từ từ bò lên cao mãi.

Dế, bọ rùa, bọ xít, bọ cạp, xén tóc, bọ ngựa … còn bao nhiêu loài nữa, không phải cứ ra vườn cây, cỏ, ruộng là có thể thấy nhan nhản mà phải học cách quan sát, kiên nhẫn , nín thở mới khám phá ra bao điều mà không sách vở nào có thể sánh được. Có tiếc hùi hụi có tức cả người khi phát hiện ra một chú côn trùng hay ếch nào đó vừa rón rén đưa ống kính tới đúng cự ly thì bị phát hiện chạy mất thì mới thấy cái thú khi ghi lại được các sinh vật đó. Khi đó thì những cái nắng táp da, những cơn ngứa muỗi đốt, những cơn đau kiến lửa thui cũng trở nên vô nghĩa. Có quan sát cuộc sống các loài mới thấy cái tinh tế tuyệt vời của những nhà làm phim Minuscule của Pháp. Có lẽ đến giờ chưa thấy phim côn trùng nào có thể vượt qua Minuscule và mới thấy thông điệp gửi gắm của Cameron trong Avatar không phải ai cũng có thể cảm hết, chứ không phải cái nhìn định kiến vể dòng phim sci-fi của các nhà trao giải Oscar vừa rồi. Có thể có nhiều sách ảnh màu hay trang web macro tuyệt vời trên mạng hay nhà sách về các loài, nhưng cái thú tự mình học cúi xuống khám phá thì có lẽ không bạc vàng nào mua được.

Chirpie

Chirpie chết thật rồi. Chirpie là con chim dòng dọc (hay dồng dộc ?) con, ta đoán chừng gần 1-2 tháng tuổi gì đó, đã mọc lông lưa thưa. Dòng dọc thường làm tổ trên cây cao chót vót cỡ 20-30 và thậm chí 40m nữa. Từ dưới đất nhìn lên mấy cái tổ dòng dọc đong đưa trước gió như mấy trái bóng bầu dục bằng rơm thon thon. Tổ chim thường như cái rế nồi, riêng tổ chim dòng dọc thì rất đẹp và công phu. Nghe đâu khi dòng dọc còn độc thân chúng làm tổ chỉ là nửa phần bầu dục trên và một nhánh cây khô bện ngang dùng làm chổ nghỉ chân khi chúng có bạn chúng mới cùng bện thêm nửa dưới và chỉ chừa một lổ nhỏ đủ chui ra chui vào. Tổ dòng dọc là kỳ công tước từ các lá dừa khô, chúng bện chắc đến nổi nếu ta dùng tay xé không đứt và rất êm và ấm nữa. Dòng dọc treo tổ trên cao chót vót gió đung đưa qua lại thế mà không rớt, chắc vô cùng. Thế mà lần này không hiểu sao một tổ chim dòng dọc lại rơi xuống đất mà lại có Chirpie bên trong nữa. Thường tổ dòng dọc đẻ 2,3 con gì đó nhưng lần này không hiểu sao chỉ có Chirpie. Mẹ nói không biết sao con mẹ nó làm tổ đoảng sao mà để rơi chứ thường chúng chắc chắn lắm. Anh Tư nhặt phát hiện thấy Chirpie bên trong mới mang về cho ta, đứa em dâu mê chụp hình macro để chụp hình chim con. Ai cũng nói Chirpie sẽ chết vì chim con không có mẹ mớm mồi với lại phát hiện Chirpie bị dị tật cả người phồng như cái bong bóng nước (tới đây chợt nghĩ loài vật hay có qui luật đào thải những con yếu ớt bệnh tật - hay vì vậy mà mẹ nó bỏ nó - không dám nghĩ nữa). Hui, Gu, Bi bu đen bu đỏ quanh bà nội coi chim con Chirpie nghe nó kêu mẹ, và bà nội đút cám cho nó ăn, Hui nhỏ còn đem chocolate MM cho nó ăn nữa, ai nấy hết hồn tưởng nó chết mắc nghẹn thế mà nó không chết. Ai cũng nói nó sẽ chết, ta nghe đau xót quá nhưng không làm sao đưa tổ treo lên cao như cũ, anh Tư nói sẽ treo đâu đó dưới thấp cho mẹ nó nghe tiếng kêu của nó, nhưng ai cũng thấy không ổn vì tổ nó cao 30-40m lận còn các cây dưới này giỏi lắm 2m sao mà nghe, với lại rủi mẹ bỏ nó thì sao. Nghe mẹ nói nếu chăm kỹ hổng chừng nó sống nổi. Nghe ta mừng quá,nghe mẹ chỉ mớm cơm nó ăn, thế là ta nhai nát cơm thiệt kỹ rồi để đầu ngón tay cho nó ăn, thấy nó há miệng ăn kêu chíu chíu mà ta thấy thương quá, lòng đã quyết nuôi nó lớn cứng cáp bay đi. Nó ăn xong ta mang tổ nó ra cây mai treo tạm cho mát mẻ có cây xanh, ai dè hỡi ôi lát quay lại kiến vàng to bu đen đỏ chích nó, thế là xót xa xúm lại bắt kỳ hết kiến giũ tổ cho sạch rồi lại nhai cơm cho nó ăn. Ta quyết định mang nó về Saigon nuôi, Hui,Gu mừng rỡ reo hò. Nghe mẹ dặn cách lấy kim đâm vào một lổ nhỏ dưới cổ để nó xì hơi bong bóng rồi mẹ nói thôi chim về saigon ở cho lớn rồi bay mà ta nghe nẫu cả ruột. Trên đường về trên xe chạy êm ru nó nằm trong tổ ấm áp ngủ, thỉnh thoảng một đoạn dài nó nhú đầu ra khỏi tổ nhìn qua cửa xe, Hui, Gu hỏi Mami nó dòm cái gì. Còn ta không biết nó nghĩ gì nữa chỉ thấy thương nó quá, thấy nó côi cút quá. Nó mang cho ta giấc mơ tuổi thơ về một câu chuyện của andersen, ta chỉ ước nuôi nó được cứng cáp tới 30/4 này sẽ mang nó về quê lại thả nó bay. Tối về ta lại nhai kỹ cơm và đút nó ăn được một muỗng nhỏ cơm, ta đùa với chồng Chirpie còn được ta mớm cơm ăn còn hơn nuôi con ruột nữa - lý do vệ sinh nên chuyện mớm cơm hết rồi, ai dè nay lại nhai mớm cho chim ăn chứ, rồi lại lấy gai xương rồng nhỏ chích cổ để người nó xì bong bóng, run tay luôn, ông xã nhát tay không dám làm, ta phải làm mà sợ run người, chích xong thấy nó từ từ xẹp xuống thở phào, rồi để cẩn thận nó vào tổ xong bỏ thêm vào một cái giỏ đan lát rồi bỏ một thùng lót giấy rồi để lên ghế cao, mà ta cứ thấp thỏm sợ chuột hay kiến tới cắn nó. Thế mà sáng dậy kiểm tra kiến hôi bu đen, ta gỡ kiến ra mà đau cả ruột thấy nó vẫn còn sống nhưng coi vẻ yếu lắm, tức mình bản thân không nghĩ ra xịt thuốc dưới chân ghế trước. Ai biết đâu chữ ngờ. Đưa con đi học và đi chợ xong, quay vể kêu Chirpie định cho ăn thì hỡi ôi người nó đã co quắp lạnh ngắt rồi, đền giờ ta vẫn còn như cảm thấy cái lạnh người Chirpie ở đầu ngón tay. Chirpie ơi chirpie không phải mỗi giấc mơ đều thành hiện thực. Cảm giác đau đớn mất mát làm tim ta như đông lại. Ta biết Chirpie không lâu nhưng sao ta đau quá khi mất Chirpie. Tìm cái hộp bỏ Chirpie vào ta chôn con chim nhỏ côi cút của ta dưới gốc cây trà và cũng đã lâu lắm rồi nay ta lại ngồi cạnh mộ khóc òa như mất người thân thuở nào. Ta viết những lời này tưởng nhớ con chim nhỏ của ta, con chim xấu số ở dương gian, ta không có duyên giúp con sống sót nhưng cũng cảm ơn cái duyên được hội ngộ cùng con, Chirpie thương yêu của ta.

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

trăng nghẹn - Hoài Tường Phong

Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.

Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.

Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.

Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.

Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.

Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.

Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.

Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,

Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.

Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,

Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
(Hoài Tường Phong)

p.s không phải theo phong trài nhưng đây quả là bài thơ có nhiều câu hay quá. Thích nhất là câu : "Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn."

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Đám đông và ta

Có giữa đám đông xa lạ, mới thấy ta nhỏ bé
Có giữa đám đông xa lạ, mới thấy ta vô hình
Có giữa đám đông xa lạ, mới thấy ta lạc lõng
Có giữa đám đông xa lạ, mới thấy ta cô đơn
Có giữa đám đông xa lạ, mới thấy ta là ai
Có giữa đám đông xa lạ, mới hiểu ta muốn gì
Có giữa đám đông xa lạ, mới hiểu rõ về ta
Có giữa đám đông xa lạ, mới thấy ta ở đâu trong lòng kẻ khác

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

cá tính hay lòng tự trọng

Cá tính là tính cách của mỗi cá nhân. Có người có tính cách yếu đuối có người thì mạnh mẽ ... nhưng tóm lại là ai cũng có một cá tính nào đó. Vậy thôi thế mà ngày nay mọi người không hiểu và sử dụng bừa bãi và lạm dụng từ này đến độ thành một phong trào mà không đề phòng sẽ trở thành một văn hóa "kinh dị" ở xã hội ta. Gần đây, một số người muốn trở nên nổi tiếng hay tuyên bố mình là người có cá tính để biện minh cho các hành xử kiểu muốn gì đạt cho bằng được bằng mọi giá, rồi muốn chơi trội, muốn khác người thế là vỗ ngực là "ta là người có cá tính" rồi phát biểu bốp chát khoe là thẳng tính thế là cũng do em "cá tính"... mà đọc báo ta sẽ thấy nhan nhãn điều đó, và tiêu biểu một show truyền hình đang cuốn hút giới trẻ mà tôi cũng từng là fan một thời bởi sửng sốt trước sự mạnh mẽ và dũng cảm của giới trẻ ngày nay. Nhưng càng xem thì càng thấy có vấn đề và thấy sợ thật. Đó là show hành trình kết nối những trái tim. Nhất là khi chính những người dẫn chương trình lạm dụng từ "cá tính" để chỉ các cô gái đã dám tỏ tình với các chàng trai mà biết chắc mười mươi là thất bại vì các chàng trai này mắc có tình ý với người khác. Đành rằng người dẫn có thể an ủi các cô gái nhưng nếu cứ ra rả đó là cô gái cá tính và dũng cảm thì e rằng phải xem lại. Chương trình tv không những mang tính giải trí mà tôi nghĩ còn phải mang tính giáo dục nữa. Tại sao các cô gái biết đối tượng mình có cảm tình yêu người khác mà vẫn lao vào cũng như cô người mẫu nọ trong báo mốt và đời sống biết anh ca sĩ nọ đã có gia đình lại vẫn cứ lao vào tuyên bố yêu đương rồi cho là mình có cá tính sống thật với mình. Các cô còn có nhiều cơ hội lựa chọn trong cuộc sống mà sao lại lạm dụng "cá tính" để bao biện cho hành vi nếu là vật chất cụ thể thì đó là "ăn cướp" mà thiết nghĩ báo chí , tv không nên cổ súy.

Ngày nay dường như xã hội ta, người ta mang "cá tính" ra hơi nhiều cho hành vi muốn gì đạt cho bằng được bất chấp mọi thủ đoạn mà quên hẳn đi một đức tính mà thiết nghĩ là nến tảng văn hoá và đạo đức của một xã hội văn minh đó là "lòng tự trọng".Một cá nhân không tự yêu quý bản thân, không coi trọng bản thân thì còn biết yêu thương quý trọng ai, sẽ như một đứa trẻ chưa trưởng thành vòi quà cho bằng được, chơi chán thì bỏ.Những người "cá tính" như trên tưởng như yêu bản thân mình nhất thì ngược lại là những kẻ không biết tự yêu, quý trọng bản thân mà chỉ là nô lệ cho chính điều mong muốn, đến mức sẵn sàng biến mình thành kẻ cướp. Cứ cái đà cổ súy này có ngày người ta sẽ coi mọi hành vi của các kẻ cắp trong xã hội là "cá tính", sao lại không nhỉ? Đáng sợ thật.

Mọi cá nhân có trân trọng, có yêu quý bản thân, biết nghĩ bản thân mình là trọng thì tự khắc sẽ "thấy" cái đúng, cái hay và cái phù hợp với ta nhất là đâu và sẽ thấy mọi mong muốn đó chốc trở nên tầm thường, nhỏ nhen và phù du biết bao. Kẻ "cá tính" sẽ không chắc hết đau khổ nhưng người "tự trọng" thì đã đặt được tay đến hạnh phúc. Thiết nghĩ điều quan trọng nhất trong quá trình dạy con trẻ là phải đặt nền tảng "tự trọng" cho mọi hành vi cuộc sống, có như vậy mới có thể an tâm là con đã "trưởng thành", mới có thể an tâm mà "cắt dây diều" cho con bay xa hơn nữa.

Les choristes (2004)

Phim ảnh cũng như các bông hoa vậy, có hoa thì rực rỡ, ngào ngạt hút hồn người thưởng ngoạn không bằng sắc thì bằng hương , có hoa hớp hồn cả bằng sắc và hương nhưng có hoa thì mộc mạc nhưng cuốn hút ta bởi vẻ thanh tao, cao quý. Phim Les choristes có lẽ thuộc típ này. Phim mộc mạc như các diễn viên đóng vai trong đó. Chuyện phim tưởng như rất đỗi bình thường kể về lòng yêu nghề, yêu trẻ của thầy giáo Mathieu tại một trường học nội trú khắc nghiệt ở Pháp đã cảm hóa lũ học trò hiếu động ngỗ nghịch và phát huy tài năng của chúng. Phim cuốn hút và cảm động người xem bởi vẻ mộc mạc, chân thật, khắc nghiệt và suy tư, day dứt về phương pháp giáo dục trẻ mà đến nay còn gây nhiều tranh cãi. Đòn roi hình phạt hay không như phương châm của thầy hiệu trưởng với trẻ ngỗ nghịch "action-reaction" như ăn miếng trả miếng. Dù là phim thôi nhưng thiết nghĩ cũng là một tư liệu cực hay cho các nhà sư phạm trước khi đứng trước bục giảng và càng không thể thiếu cho mọi bậc cha mẹ mọi thời đại. Thể loại phim theo tôi : thời sự, sống mãi với thời gian. 5 sao.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

memento

Thông thường một phim được xem là hay nếu người ta vẫn còn muốn xem nữa, mỗi lần xem lại thấy hay nhưng nếu ai hỏi tôi vậy Memento hay không. Tôi sẽ thấy rất khó trả lời.Memento thực là một phim hay nhưng .. tui sẽ không có can đảm xem lại lần nữa. Tôi xem Memento trên máy Mac và xem một mình giữa đêm. Có lẽ vậy mới may cho tui được back đi back lại vài lần để confirm những đoạn không hiểu. Nếu coi rạp hay xem chung thì có lẽ không có cơ hội đó và sẽ không hiểu trọn vẹn và thấy cái độc đáo của phim. Phim là một chuỗi đan xen quay đen trắng và màu. Người xem không tinh ý sẽ thấy khó hiểu và rối mù. Các cảnh đen trắng là về các cảnh của chuỗi hành động diễn ra trước và các cảnh màu là các cảnh diễn ra sau và các cảnh quay màu luôn đi trước cảnh đen trắng và phim thì đi trình tự một cách khác thường đi từ cảnh cuối cùng và đi ngược về cảnh nguyên nhân đầu tiên và sẽ là kết phim. Bố cục quay và mạch lạc phim là một thể nghiệm mà ta thấy rất bí ẩn và thiên tài. Các chuỗi quay và hành động như dẫn người xem vào mê hồn trận và thực sự làm ta cảm được những gì xảy ra cho nhân vật chính cũng là những gì xảy ra cho chính chúng ta. Ta sẽ cảm thấy thế nào ra sao khi ta chỉ nhớ những sự kiện con người trong một thời gian ngắn. Có xem mới thấy thật đáng sợ và thấy trí nhớ, ký ức của chúng ta mới quan trọng làm sao.Con người, nơi chốn, các mối quan hệ chính chúng làm nên con người chúng ta, chúng cho ta biết ta từ đâu đến và ta là ai. Không có chúng ta bỗng như trở nên vô nghĩa. Các chuỗi hành động của ta như trống rỗng vô dụng, thành trò chơi, dễ dàng bị lợi dụng, bị lừa đảo và tuy không có suy nghĩ vô lương nhưng lại dễ dàng hành động bất lương. Đáng sợ thật. Memento quả là thiên tài và thành công khi cho người xem nếm trải đúng là trải nghiệm cái cảm giác bất an, mất trí nhớ như nhân vật trong phim. Nhưng tôi sẽ không xem lại nữa. Cái cảm giác bất an đó thật đáng sợ.

avatar

Nếu 2012 làm ta ngộp thở với các màn tai họa tận thế giáng xuống con người bao nhiêu thì Avatar lại càng làm ta chóang ngộp ngàn lần hơn với bao ý tưởng sáng tạo. Khi xem 2012 thì đầu ta có thể nổ tung với hàng câu hỏi "how can they do that" thì xem Avatar ta phải trào dâng nghẹn thở với "They made it!" Không phải sci-fi fan nhưng đã coi Avatar 2 lần mà vẫn còn muốn xem nữa và mỗi lần xem là một phát hiện một cái nhìn một khám phá và một nguồn cảm hứng mới.

Phải nói mình cực kỳ ấn tượng bởi concept bảo vệ môi trường của phim. Có thể nói phim Avatar là phim bảo vệ môi trường hay nhất, lôi cuốn nhất và cực kỳ sáng tạo. Phim môi trường nhưng James không mang concept kinh điển như cho thấy dòng sông máu, những cuộn khói đen ngùn ngụt, những con người bệnh hoạn ... mà ngược lại ông cho ta thấy một giấc mơ, một môi trường sống tuyệt đẹp, một môi trường sống có lẽ đã từng tồn tại đâu đó trên trái đất. Ông sáng tạo với thuyết (có thể lắm chứ) cho hành tinh Pandora như một bộ óc , một thực thể sống nên vạn vật sống trên đó đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Mảnh đất như một người mẹ có các dây thần kinh liên kết với vạn vật như các con của mình sống trên đó nên không phải ngẫu nhiên từ lâu con người hay gọi là đất mẹ. Đất mẹ nuôi sống con người và vạn sinh linh trên đó. Vấn đề là con người phải học cách sống trên đó, phải "thấy" , "cảm" và hiểu được cùng sống hòa mình học cách chia sẻ thì sẽ thấy thiên nhiên ban phát vô cùng hào phóng. Rất thú vị khi được nhìn các hình ảnh khi con người hiểu và liên kết được với các loài chim thì họ cũng có thể được bay như chim , liên kết với các loài thú thì cũng có thể được cưỡi chạy nhanh như gió...James phải làm mọi người giựt mình khi thấy xưa nay thì ra ta cư xử như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Muốn gì đạt cho bằng được, không từ một thủ đoạn cũng như sức mạnh. Con người vơ vét cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên ban tặng. Người hào phóng ban cho con người bao nhiêu thì người cũng có thể nổi giận giáng trả lại bấy nhiêu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một bộ óc bị đứt các dây thần kinh. Chỉ có hoá điên, lồng lộn. Liệu khi đó con người có chống chọi nổi với sức mạng thiên nhiên. Bao năm qua, lũ lụt, sóng thần , sa mạc hoá không phải đã nhấn chìm biết bao sinh linh. Càng xem Avatar càng thấy James Cameron làm ta giựt mình với những hành động con người hàng bao thế kỷ đã, đang làm gì với thiên nhiên với chính trái đất mà con người hiện đang sinh sống trên đó, đáng sợ thật. Pandora hay hiện thực là giấc mơ, kết phim như happy ending nhưng thực ra như một liều thuốc đắng, cảnh báo cho chính con người chúng ta khi phải từ bỏ hiện thực kiếp người để chọn bước vào cõi mộng. Đáng suy ngẫm! Hay!

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Sicko

Sau Fahrenheit 9/11, Sicko của Michael Moore lại lần nữa cho người xem giật mình về sự thật hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân của Mỹ. Với cách dẫn chuyện lôi cuốn như Fahrenheit 9/11, Michael Moore bày cho người xem sự thật đau lòng ở một đất nước được cho là thiên đường và cường quốc thế giới. Chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tôi rất thích cách đặt vấn đề và dẫn chuyện của ông. Cực kỳ lôi cuốn. Phim không hề cực đoan chỉ phê phán mà còn ở đầy đủ góc nhìn và nhìn cả ra thế giới với mong muốn một đất nước thiên đường phải thực sự là thiên đường ngay ở việc chăm sóc sức khỏe người dân.(Cũng thật thú vị khi biết trên thế giới các nước Canada,Cuba,Anh, Pháp là những nước có mạng lưới chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho người dân - kể cả khi bạn là người nước ngoài tình cờ lưu trú ở đây). Ý chí mang tiếng nói đóng góp cho xã hội của ông thật ghê gớm, tôi có thể nói ông là người yêu nước mình nhất. Thích nhất kết phim của ông.

" When we see a good idea from another country. we grab it.
If they build a better car, we drive it.
If they make a better wine, we drink it.
So if they've come up with a better way to treat the sick, to teach their kids, to take care of their babies, to simply be good to each other then what's our problem? why can't we do that. They live in a world of "WE" NOT "ME"...