Cuối tuần lần đầu sau 7 năm, gửi con cho các dì trông , hai vợ chồng thong dong nhảy lên chiếc Ford Everest làm một chuyến không gần mà cũng không xa(các con) để xả stress, đúng hơn là để vợ xả stress cũng như refresh đầu óc, get inspired ideas :) - ra VT mà đích đầu đáng kể là đi Long sơn. Sáng ghé Nhơn trạch xong chạy ra Long sơn. Xã Long sơn thuộc Vũng tàu cách thành phố biển 40km, từ Sài gòn theo quốc lộ 51 chừng 80km đến ngã ba Long sơn quẹo phải thì ra bến ghe để đi bè hào, xe cộ thì gửi đồn biên phòng miễn phí, còn nếu quẹo trái thì là đi tham quan nhà Ông Lớn của đạo ông Trần, một tôn giáo thờ cúng ông bà tổ tiên, ai cũng để tóc dài búi củ tỏi, không đội nón, râu để dài, đi chân đất, mặc bà ba đen ...
Sau khi gửi xe ở đồn biên phòng xong, đi bộ chừng chục mét ra bến tàu, nói muốn ra bè nào, thuyền lập tức đưa ra bè đó - cũng miễn phí luôn. Thấy hai bè lớn ở đây - một là bè Long sơn, hai là bè Út đực xa vô một chút nữa. Chắc vậy nên thấy coi bộ bè Út Đực đông hơn. Thế là a lê hấp, hai vợ chồng ra bè Út Đực. Thuyền máy chạy bạch bạch trên sông Dinh, đối với dân thành phố thì chuyến đi thiệt là thú - xa bụi bặm, ồn ào, nỗi bon chen ... ở đây chỉ sông nước mênh mông, hiền hòa, gió thì mát lồng lộng, hai bờ là rừng đước và trên sông là các làng bè nuôi hào bằng vỏ xe cũ. Nghe đâu dân ở đây cũng rùa rùa phát hiện con hào bám vỏ xe dữ lắm nên họ kết thành các ô vuông bằng các thùng phuy nhựa rồi treo lên các thùng nổi này các vỏ xe rồi thả xuống, nghe đâu sau một năm là thu hoạch được hào. Không biết giờ họ có dùng kỹ thuật gì mới để tăng năng suất không chứ thấy bà con tới đây ăn hào ngày đêm vậy thiệt thắc mắc nuôi sao kịp cho khách ăn đây. Các bè ở đây cũng kết lại nổi bằng các thùng phuy nhựa luôn, không có ngồi ghế ăn , mà ngồi giống Nhật bản ngồi trên gối , nếu không khoái ngồi gối thì ngồi hẳn xuống sàn bè cũng rất sạch sẽ . Xung quanh có võng nằm đu đưa, dưới sông thì thấy cá lội, nên ai thích câu cá có thể mang theo cần , rất thú. Gió rất mát nghĩ không gì thú hơn. Ngoài ra còn có thể mướn thuyền kayak chèo chơi hay thuyền máy đi chơi dọc sông Dinh. Thức ăn thì ngoài món chủ đạo là hào thì còn nhiều loại ốc từ quen như nghêu ,sò huyết,ốc hương ,ốc giác... còn có ốc lạ như vẹm xanh,bướm tiên và ốc móng tay chúa thì to hơn gang tay người lớn, ăn phần dai thì dai đến ê răng còn phần mềm thì rất ngon. Nhưng nó rất to đừng dại dột kêu kg mà chỉ kêu 1,2 con ăn là đủ cho 4 người. Còn hào thì rất nhiều món trừ ăn sống và nấu cháo, còn lại toàn nướng : phô mai,mỡ hành ,muối ớt, cháy tỏi, nướng mọi. Ai mê cái ngọt cái mùi tanh tanh nguyên thủy của hào thì nướng mọi là nhất chứ không những mùi kia sẽ át hết mùi và cái ngọt của hào. Ngoài ra còn có đủ các loại cá thường thì điêu hồng, lạ thì như cá mao ếch ăn như cá chình .. nhưng thấy tới làng bè này thì chỉ ăn hào không thôi là quá đủ và thấy không đâu con hào to và ngon ngọt như ở đây, kể lại mà mình vẫn còn thèm. Ăn ngon chơi vui vậy mà vẫn thấy sao sao - nhớ các con quá chừng. Bởi vậy phải quay lại thôi - nhưng lần này thì phải có đủ các bé quậy thì cái ngon cái vui mới trọn vẹn được... hihihihi
Thứ Hai, 31 tháng 8, 2009
Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009
chuyện cái bìa bao
Vậy là Hui nhỏ cũng vô lớp 1 rồi. Đầu năm đi học mình cũng hỏi thăm việc chuẩn bị cho con vào lớp 1, dù ai mà chả trải qua. Bán tính bán nghi, chỉ sắm cặp xách, đợi họp phụ huynh đầu năm mới biết , đúng là vậy. Tụi nhỏ giờ đi học chỉ phải đóng tiền, mọi thứ cô giáo sắm cho hết (không theo không được), cho đồng bộ (mà không hiểu đồng bộ để làm gì - đa dạng không hay hơn sao, con người có ai giống ai đâu ), từ cây viết chì, tập vở, bộ sách giáo khoa, cái nhãn vỡ và thậm chí là cái bìa bao cho sách giáo khoa và tập vở.
Nhớ hồi nhỏ cứ đầu năm học là háo hức chuẩn bị tập - mà thời bao cấp làm gì có vở trắng đẹp đâu, toàn lấy giấy tự đóng lấy và tập thì toàn giấy vàng hồng hà và giấy bao thì phải tự tìm. Lớp 1 thì được người lớn chỉ cách bao tập, sang các năm thì tự bao. Hồi đó làm gì có giấy bao mẫu hoa văn hay màu sắc đồng loạt như thời bây giờ đâu. Tiêu chuẩn giáo viên của mẹ được mua báo ngoại văn là báo liên xô. giấy láng đẹp thời bấy giờ. Còn nhớ thế là chị em chia nhau, tập nào ưu ái như toán, chính tả thì được bao giấy màu có truyện tranh vẽ khi thì chuột và mèo, nhớ đoạn kết nào sau khi các chú chuột nhận bài học đích đáng thì cũng là chú mèo Leopold ôn tồn nói "nào các bạn chúng ta hãy sống hòa bình với nhau nhé!" hay truyện tranh hãy đợi đấy "nu pagađi"... còn các môn khác thì bao các trang toàn chữ hay là tin tức nhà máy ... trắng đen không. Nên bản thân mỗi người có khoảnh khắc thú vị chọn trang bao từng môn. Mà bao cũng phải có nghệ thuật, hình đẹp xoay cho đúng chiều, dán nhãn ráng dán không che hình yêu thích. Nói đến cái nhãn, nhớ hồi nhỏ mình cũng có khiếu vẽ nên vẽ nhãn đặc biệt không đụng hàng tự làm hình hoa văn trang trí border cho nhãn khi thì chủ đề hoa lá, khi thì chủ đề vỏ ốc, bướm ... tô màu rất đẹp (không phải khoe), còn bìa bao lỡ rách mà giấy đẹp muốn tận dụng bao thì phải biết canh dán lại cho khéo nữa. Nội những chuyện bao bìa làm nhãn thôi cũng khối chuyện thú vị khi làm. Giờ thì ai cũng nói trẻ con giờ sướng thiệt, chỉ cần đóng tiền thôi, có sẵn hết, cả một núi vật dụng đa dạng phục vụ cho việc đó. Qui luật thị trường , qui luật xã hội phát triển mà. Biết vậy nhưng sao mình vẫn thấy tiếc thâý thiếu thiếu một cái gì đó cho các con. Có lẽ một kỹ năng cho con lại bị đánh cắp.
Nhớ hồi nhỏ cứ đầu năm học là háo hức chuẩn bị tập - mà thời bao cấp làm gì có vở trắng đẹp đâu, toàn lấy giấy tự đóng lấy và tập thì toàn giấy vàng hồng hà và giấy bao thì phải tự tìm. Lớp 1 thì được người lớn chỉ cách bao tập, sang các năm thì tự bao. Hồi đó làm gì có giấy bao mẫu hoa văn hay màu sắc đồng loạt như thời bây giờ đâu. Tiêu chuẩn giáo viên của mẹ được mua báo ngoại văn là báo liên xô. giấy láng đẹp thời bấy giờ. Còn nhớ thế là chị em chia nhau, tập nào ưu ái như toán, chính tả thì được bao giấy màu có truyện tranh vẽ khi thì chuột và mèo, nhớ đoạn kết nào sau khi các chú chuột nhận bài học đích đáng thì cũng là chú mèo Leopold ôn tồn nói "nào các bạn chúng ta hãy sống hòa bình với nhau nhé!" hay truyện tranh hãy đợi đấy "nu pagađi"... còn các môn khác thì bao các trang toàn chữ hay là tin tức nhà máy ... trắng đen không. Nên bản thân mỗi người có khoảnh khắc thú vị chọn trang bao từng môn. Mà bao cũng phải có nghệ thuật, hình đẹp xoay cho đúng chiều, dán nhãn ráng dán không che hình yêu thích. Nói đến cái nhãn, nhớ hồi nhỏ mình cũng có khiếu vẽ nên vẽ nhãn đặc biệt không đụng hàng tự làm hình hoa văn trang trí border cho nhãn khi thì chủ đề hoa lá, khi thì chủ đề vỏ ốc, bướm ... tô màu rất đẹp (không phải khoe), còn bìa bao lỡ rách mà giấy đẹp muốn tận dụng bao thì phải biết canh dán lại cho khéo nữa. Nội những chuyện bao bìa làm nhãn thôi cũng khối chuyện thú vị khi làm. Giờ thì ai cũng nói trẻ con giờ sướng thiệt, chỉ cần đóng tiền thôi, có sẵn hết, cả một núi vật dụng đa dạng phục vụ cho việc đó. Qui luật thị trường , qui luật xã hội phát triển mà. Biết vậy nhưng sao mình vẫn thấy tiếc thâý thiếu thiếu một cái gì đó cho các con. Có lẽ một kỹ năng cho con lại bị đánh cắp.
sự im lặng của bầy cừu
Tối qua là lần thứ 3 mình xem lại bộ phim "sự im lặng của bầy cừu", phim dựa trên tiểu thuyết của Thomas Harris. Cũng như các lần trước mình rất tập trung và xem chăm chú nó. Mỗi lần xem cố suy nghĩ về tựa phim cũng như ý nghĩa sâu xa của nó. Nếu chỉ tường thuật nội dung thì rất đơn giản là một bộ phim dạng hình sự lôi cuốn về cuộc đấu trí giữa nữ thực tập sinh Clarice Starling do Jodie Foster thủ vai và tên bác sĩ tâm thần- cũng là sát thủ một thời - Hannibal Lecter do Anthony Hopkin đóng để nhằm tìm ra một hung thủ giết người hàng loạt hiện hành Buffalo Bill Gumb. Về mạch phim, sự lôi cuốn thì miễn bàn, vì đã giúp mang lại Oscar cho phim, cũng chính điều này làm mình càng cố xem để tìm hiểu ý nghĩa đích thực của phim. Tự nghĩ không ra - không lẽ chỉ đơn thuần là phim hình sự - kẻ ác bị trừng trị? nếu vậy có lẽ thường quá vả lại còn tựa phim nữa? thế là lục lọi internet. Ngạc nhiên là link thì đầy nhưng toàn tường thuật nội dung phim - tìm mãi - mới thấy một ý kiến post lên khá thuyết phục nói về ý nghĩa của tựa phim. Bầy cừu là ám chỉ các nạn nhân - cừu mang ý nghĩa trong kinh thánh là những con chiên những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Ở đây các nạn nhân đều không thù hằn với hung thủ - các nạn nhân vô tội này đều bị giết và lột da. Cừu cũng vậy cừu cũng bị giết và lột da lâý len - và cũng chính da (len) này lại được những con người - những kẻ lột da - dùng để khoác lên người - một trang phục thay đổi, tôn tạo lại vẻ bề ngoài. Tên sát nhân trong phim cũng thế, cũng lột da nạn nhân để may thành một bộ da phụ nữ hoàn hảo để mong lột xác hóa kiếp thành phụ nữ, một biểu trưng cho cái đẹp, điều tốt. Cái xấu cái ác đang được che đậy dưới một lớp vỏ bọc đẹp đẽ hoàn hảo. Một cảnh báo không thể nào hay hơn ngay chính từ ngay tựa phim. Tuyệt vời. Trong phim mình nhớ thoại giữa Lecter và Clarice , Lecter gợi ý hỏi Clarice cái gì khiến ta thèm muốn, khao khát ? Đó là những gì đập vào mắt ta hàng ngày. Điều ác điều thiện trong cuộc sống cũng vậy diễn ra hàng ngày , mọi người chúng ta ai cũng chứng kiến chúng. Dường như cái ác cái xấu đang quá nhiều còn chúng ta đang cho điều gì dần chinh phục chúng ta? thiện hay ác. Đó là một cuộc chiến thực sự mà chính mỗi người chúng ta phải quyết định từng giờ từng ngày trong mỗi ý nghĩ và hành động. Phim quả xứng đáng đoạt Oscar. 5 sao!
Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009
Chỉ mong là chuyện cười
Ragu nay 4 tuổi rồi, thấy Mami hay dạy chị Hui học cũng đòi học theo, thế là Mami dạy luôn hai con cho có bạn. Với lại thấy Ragu cũng rất sáng láng học tiếp thu nhanh nên dạy luôn. Khi học mới thấy sinh con trời sinh tính. Trong khi Hui nhỏ lo chăm chỉ học đọc và làm toán theo Mami dạy thì có mấy chuyện Ragu khi học làm cả nhà cười ra nước mắt. Khi học đọc Mami hay mua sách truyện ngắn có kèm hình để tạo hứng thú và kích thích trí tưởng tượng các con. Thế là dù biết đọc nhưng làm biếng đánh vần nên Ragu chế rất nhiều đến độ mất bản gốc như nếu có hình trực thăng sách ghi chú trực thăng, Ragu lại đọc rất nhanh là máy bay ... nói chung là dựa hình phăng rất nhiều .. còn học toán thì cười ra nước mắt. Mami dạy làm toán cộng làm rành rồi nhảy qua dạy toán trừ, Mami kêu đọc kết quả cho nghe thì trật lất. Nói con làm sai rồi, Ragu còn cãi nói con làm đúng , cầm tập lại chứng minh, Mami coi té ngửa thì ra là Ragu tự ý gạch vô dấu trừ thành dấu cộng rồi làm toán cộng hết hỏi sao lại sửa thì ragu nói "con sửa đề bài để làm cho dễ cho lẹ mà" ??? thiệt là .... Mới đây lại tiếp tục dụ dỗ Mami, khi Mami mua quyển trắc nghiệm toán 1 cho Hui nhỏ làm, Ragu thấy nói đòi làm, Mami nói để hôm sau Mami ra nxb giáo dục mua nữa, thì Ragu nói thôi khỏi đi, Mami khỏi mua để chế Hui làm xong con bôi lại rồi làm để tiết kiệm tiền Mami. Mami nói sách để học thì khỏi tiết kiệm thế là lòi ra khi Ragu nói xanh dờn "con bôi còn dấu cũ để làm cho lẹ mà" ........???!! thiệt là bó chân tay luôn rồi!!!!
Mami kể lại không phải để khoe gì cả chỉ để ghi lại như nhật ký chuyện vui thời thơ ấu của Ragu thôi, chứ Mami không mong con lớn lên láu cá đâu chỉ mong con sau này lớn làm người tử tế là Mami mãn nguyện rồi nha Ragu. I love you so much!
Mami kể lại không phải để khoe gì cả chỉ để ghi lại như nhật ký chuyện vui thời thơ ấu của Ragu thôi, chứ Mami không mong con lớn lên láu cá đâu chỉ mong con sau này lớn làm người tử tế là Mami mãn nguyện rồi nha Ragu. I love you so much!
giống hay không giống
Khi ghét một ai đó, thói thường người ta tìm cách trả đũa, nói ghê gớm hơn là để trả thù với mức độ cao hơn, tàn khốc hơn. Chơi xấu người sẽ bị người chơi xấu lại còn ghê gớm hơn. Đánh người sẽ bị người đánh, giết người sẽ bị người giết... còn nếu bản thân không nhận lãnh hậu quả kịp thì con, cháu sẽ nhận lãnh thay. Và các lập luận đông tây kim cổ đều cho rằng đó là ân đền oán trả, có vay thì phải có trả là luật nhân quả ... xem ra là tất yếu. Biết bao câu truyện, phim ảnh đều lấy cảm hứng từ triết lý đó. Người xem hay độc giả có thể hả hê khi thấy luật vay trả được thực thi nhưng ngẫm lại đằng sau nhưng cái hậu mỗi người liệu có hả hê hay không. Các bản án thực thi nhằm có trả lại công bằng không khi một con người đã mất , một tình người đã chết ... có chăng đó là một bài học một lời răn đe thì đúng hơn.
Mới đây xem phim Ape planet , thấy sợ quá. Đề tài cũng vậy nhưng có ý rất hay khi xem (lại khen phim Mỹ nữa rồi) . Phim thể loại viễn tưởng khi tráo đổi vai trò của người và khỉ. Tương lai người trở lại là nô lệ của loài khỉ. Xem rất rùng mình nếu sự thật là vậy thì thật kinh hoàng. Thế nhưng có cái hay khi đa số loài khỉ hành xử lại với loài người như người đối với nhau và đối với vật xưa kia, thì vẫn còn một con khỉ không đi con đường đó (nhờ vậy mà loài người mới tồn tại). Những lời con khỉ đó khi can gián những hành động của những con khỉ kia sẽ làm ta giật mình, chua chát. "Đừng hành xử như họ - nếu hành xử lại như họ sẽ làm chúng ta không khác gì họ... Trả thù sẽ làm hạ thấp và biến chính chúng ta trở thành y chang con người " ..... Nếu còn chút nhân tính (tại sao lại gán cái phần cao cả đó cho người nhỉ ... ?) thì cái hậu sẽ khó có phần hả hê trong đó mà có khi sẽ chua chát khi thấy ta và kẻ thù có một điểm chung giống nhau nào đó. Có lẽ cách trả thù nên nhất (không dám nói là tốt và đúng nhất) là sẽ không hành xử như kẻ thù. Như vậy liệu có cái gọi là công bằng hay công lý hay không. Lại một triết lý con người bàn cãi đến giờ vẫn chưa dứt. Giống hay không giống đây?
Mới đây xem phim Ape planet , thấy sợ quá. Đề tài cũng vậy nhưng có ý rất hay khi xem (lại khen phim Mỹ nữa rồi) . Phim thể loại viễn tưởng khi tráo đổi vai trò của người và khỉ. Tương lai người trở lại là nô lệ của loài khỉ. Xem rất rùng mình nếu sự thật là vậy thì thật kinh hoàng. Thế nhưng có cái hay khi đa số loài khỉ hành xử lại với loài người như người đối với nhau và đối với vật xưa kia, thì vẫn còn một con khỉ không đi con đường đó (nhờ vậy mà loài người mới tồn tại). Những lời con khỉ đó khi can gián những hành động của những con khỉ kia sẽ làm ta giật mình, chua chát. "Đừng hành xử như họ - nếu hành xử lại như họ sẽ làm chúng ta không khác gì họ... Trả thù sẽ làm hạ thấp và biến chính chúng ta trở thành y chang con người " ..... Nếu còn chút nhân tính (tại sao lại gán cái phần cao cả đó cho người nhỉ ... ?) thì cái hậu sẽ khó có phần hả hê trong đó mà có khi sẽ chua chát khi thấy ta và kẻ thù có một điểm chung giống nhau nào đó. Có lẽ cách trả thù nên nhất (không dám nói là tốt và đúng nhất) là sẽ không hành xử như kẻ thù. Như vậy liệu có cái gọi là công bằng hay công lý hay không. Lại một triết lý con người bàn cãi đến giờ vẫn chưa dứt. Giống hay không giống đây?
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)