
".. người ta thường quên những cái mình muốn nhớ nhưng lại không quên được những cái mình muốn quên .."
".. anh không tin vào những gì nhìn thấy trong giấc mơ. Một người đang gặp nguy hiểm thì nên mơ thấy những hiểm nguy. Nếu khác đi thì chỉ có thể là điềm báo về cái chết .. "
" .. trong những năm đầu, các con đường đấy ắp những người hành hương, người phủ đầy quần áo. Họ đeo mặt nạ, kính phòng độc, ngồi vạ vật bên lề đường với đống quần áo tơi tả trông như những phi công bị bắn rơi. Với sợi dây thừng chòng qua vai, họ kéo những chiếc xe bò chất đầy đồ rẻ tiền mà họ lượm lặt được. Mắt họ thao láo, trắng nhởn, đầu chỉ còn trơ sọ. Từng đoàn người lảo đảo bước đi như những kẻ di cư ở vùng đất bị dịch. Mọi thứ đều rả rời, người ta không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, tất cả đều vô nghĩa, chỉ còn bóng đêm hiện hữu. Khái niệm về thời gian cũng không còn tồn tại .."
".. trên con đường này không còn những người do Chúa đưa tới nữa. Họ đã biến mất mang theo thế giới này. Chỉ còn lại mình ta. Cái gọi là Không Bao giờ khác thế nào với Không bao giờ trong quá khứ ? ..."
".. ban ngày người ta thấy những xác chết bị xuyên qua những cái cọc rải suốt con đường. Họ đã làm gì? Anh nghĩ trong lịch sử của thế giới này có lẽ có nhiều sự trừng phạt hơn so với tội lỗi mà người ta mắc phải..."
".. nếu đến một lời hứa nhỏ mà con cũng không giữ được thì con cũng sẽ không thực hiện những lời hứa lớn .."
".. đôi khi thằng bé hỏi anh vài câu về cái thế giới đó, một thế giới mà đến anh cũng không có một chút hồi ức nào. Anh phải suy nghĩ nát óc để trả lời những câu hỏi của nó. Làm gì có quá khứ cơ chứ. Con muốn biết những gì đây? Nhưng dần dần anh không còn bịa chuyện để kể cho nó nữa vì những thứ anh kể không có thật và anh cảm thấy có lỗi khi làm như vậy. Thằng bé có sự tưởng tượng của riêng nó về những thứ ở vùng đất phía nam và về những đứa trẻ khác. Anh cố nắm quyền kiểm soát, nhưng anh chẳng có lòng dạ nào. Quyền đó thuộc về ai? Không có việc gì phải làm cả. Hôm nay là một ngày may mắn. Khái niệm về tương lai cũng không có. Bây giờ là tương lai. Tất cả mọi thứ đẹp đẽ, duyên dáng mà người ta nâng niu đều bắt nguồn từ sự khổ đau, tuyệt vọng, và tro bụi ..
".. họ nằm im nghe ngóng. Mày có thể làm điều ấy không? Khi nào thì đến lúc? Đến lúc đó thì sẽ chẳng có thời gian nữa. Phải làm ngay bây giờ thôi. Nguyền rủa Chúa rồi chết. Nhưng nếu súng không nổ thì sao? Nó phải nổ. Nhưng nếu nó không nổ thì sao? Mày có thể đập vỡ cái sọ nhỏ bé đáng yêu kia bằng một hòn đá không? Liệu có phần con nào đó trong mày mà mày không biết đến không? Có thể nào không? .."
".. Anh bắt đầu nghĩ rằng cái chết đang gần sát bên hai cha con rồi và họ nên tìm một nơi nào đó để chết mà không sợ bị ai tìm thấy. Đã nhiều lần ngồi trông con ngủ, không kiềm chế nổi anh đã khóc nức nở, nhưng không phải vì cái chết đang đến gần. Anh không biết mình khóc vì lẽ gì nhưng anh đoán nó là vì những điều tốt đẹp. Những thứ mà đã lâu lắm rồi anh không được nghĩ đến .."
".. cái rét buốt tàn nhẫn đang bủa vây thế giới chết chóc này. Chỉ có bóng tối ngự trị, không gì ngoài bóng tối. Những con chó mù lòa đang chạy. Đâu đó hai con thú bị săn đuổi đang run rẩy như hai con cáo đang trốn trong hang .."
".. anh lại nghĩ về cuộc đời nhưng còn cuộc đời nào nữa đâu để nghĩ .. Mỗi ngày là một sự dối trá. Nhưng ta đang chết dần chết mòn. Đấy không phải là một điều dối trá .."
".. - con có muốn cha kể chuyện cho con không?
- không ạ.
- tại sao không?
- những câu chuyện cha kể đều không có thật
- những câu chuyện đó không nhất thiết phải có thật vì chúng chỉ là những câu chuyện thôi mà.
- vâng, nhưng trong những câu chuyện, chúng ta luôn giúp đỡ người khác, còn sự thật thì chúng ta không giúp ai cả .."
".. hai cha con vẫn đi, lần mò trong cái thế giới chết chóc, tang thương này .. thật chẳng khác gì số phận của những chú chuột nhắt đang chạy nháo nhác dưới bánh xe. Những đêm dài câm lặng, chết chóc ngày một trở nên u ám và lạnh lẽo và câm lặng hơn. Rét thấu xương .. anh lại ngước nhìn con, hai hố mắt sâu hoắm như thấy trước một tương lai dành cho thằng bé. Một tương lai mà chính anh cũng không hình dung nổi .."
".. con phải tiếp tục đi. Cha không thể đi cùng con nữa rồi. Con phải đi. Con không thể biết trên đường đi sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mình đã luôn gặp may và con cũng sẽ lại may mắn thôi. Rồi con sẽ thấy. Đi đi con. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp.. con cần tìm những người tốt, nhưng không phải lúc nào con cũng có thể tìm thấy họ. Không phải lúc nào cũng gặp những người tốt đâu, con có nghe thấy không? .."
".. nghe này, cháu có hai lựa chọn. Cháu có thể ở đây với cha cháu và chờ chết hoặc là cháu có thể đi với ta ..
- làm sao để cháu biết ông là người tốt?
- cháu không chắc phải không? vậy thì cháu phải liều thôi "
".. hơi thở của Chúa cũng chính là hơi thở của cha nó bởi vì hơi thở đó được truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác .. "
".. những con cá sáng lấp lánh, rắn chắc, vẫy vùng trong làn nước trong, trên lưng chúng là những vệt lăn tăn như những tấm bản đồ của một thế giới đang được hình thành. Những tấm bản đồ và những mê cung của một thế giới bị phá hủy không thể khôi phục được nữa. Trong những thung lũng hẹp và sâu thẳm nơi đàn cá hồi sinh sống, mọi vật đều sống hơn con người. Chúng đang ngân nga những khúc ca huyền bí .."
to be continued