Phim Bucket List như bao phim Mỹ hay khác mà mình khoái. Xem xong bắt mình suy nghĩ mãi. Phim không sexy không diễn viên đẹp, chủ yếu chỉ 2 diễn viên già gạo cội mà mình yêu thích là Jack Nicolson và Morgan Freeman, chủ đề nội dung vô cùng đơn giản nhưng như bao phim Mỹ thành công khác, nó gây xúc động và bắt mọi người suy nghĩ. Xem rồi mới thấy ngượng cho phim VN, phim không hề có người mẫu, nội dung đơn giản vô cùng, vậy mà sao mình không nghĩ ra, đúng là cái đầu khác nhau quá xa, như các ông đạo diễn mình đi tìm chủ đề chi cho cao xa, làm không tới thì đổ thừa này nọ. Mà thôi nhắc tới phim VN chuyện dài nhiều tập.
Bucket List xem xong, làm mình chợt nghĩ làm một bucket list cho mình. Mơ mà, nhưng đâu có mà mơ suông. Ai sẽ implement cái bucket list cho mình đây ngoài bản thân. Đâu phải ai cũng may mắn gặp được bạn già như Jack Nicolson giúp thực hiện cái bucket list đâu. Phải cày thôi. Cái thú vị nhất là làm cái list vô sổ cẩn thận, mới phát hiện mình có biết bao nhiêu là ước mơ. Xong rồi lâu lâu nghĩ ra lại nối tiếp list. Biết bao giờ mới có cảm giác của Morgan khi xong một điều , lấy bút gạch xóa ngang một điều đây. Cày đi, cày đi ....
Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009
Susan Boyle
Nghe Susan Boyle cất cao giọng hát Memory - mình thật sự xúc động. Cũng Memory đó, nghe Barbara cảm giác khác, nghe Susan, dù khung cảnh cuộc thi đoạn cao trào tạo vầng hào quang kiểu sunburst effect, hơi nhuốm màu sắc tôn giáo thiên đường - hơi sến - nhưng quả thật là giọng Susan - đúng là giọng ca như mọi người nói - đến từ thiên đường. Lập tức muốn vote cho cô đoạt giải cao nhất cuộc thi. Susan làm hàng triệu người có vẻ ngoài bình thường thậm chí xấu xí - vô cùng tự hào, cô mang niềm hy vọng , kỳ vọng của triệu triệu người - biến ước mơ thành hiện thực. Quả vậy, cứ mơ đi, theo đuổi ước mơ đi, vì mọi người chỉ có một cuộc sống , một cuộc đời của chính mình mà thôi. Không ai thực hiện giấc mơ của mình tốt hơn mình cả. Đừng đổ lỗi bất cứ ai, hoàn cảnh bất cứ điều gì cả, thậm chí đừng bắt con cái thực hiện giấc mơ giùm bạn, như vậy chẳng hóa ra bạn ích kỷ lắm sao. Thế còn giấc mơ của chúng thì sao. Đừng để về già nuối tiếc bất cứ điều gì vì không giám thử. Susan Boyle cho mọi người cơ hội nhìn rõ bản thân thực sự muốn gì chứ không phải mọi người mong ở mình những gì. Mình ngưỡng mộ Susan mất rồi.Cầu chúc Susan thành công.
nói chuyện sách giáo khoa
Có con muốn vào lớp một rồi, hơn cả năm tìm hiểu sách giáo khoa cho con, coi họ muốn dạy gì cho con mà nghe bà con kêu ca quá chừng. Đọc vô mới té ngửa, từ ngạc nhiên sửng sốt, đến nói thiệt là phẩn nộ, mình mới thấy thương cho mấy đứa học sinh giờ quá. Và nói ra thì lại rơi vào số đông bất mãn - chuyện không nói mà ai cũng hiểu. Nhưng ngẫm lại mình thấy quá đổi ngạc nhiên cho bộ máy giáo dục nước nhà, bộ máy quan trọng nhất, tri thức nhất , khoa học nhất ... vậy mà làm cái việc ....nói thiệt nha - cực kỳ ngu xuẩn khi soạn ra những quyển giáo khoa như vậy. Không biết họ có con em không, có dạy thử cho chúng chưa. Nghe họ ăn lương nhà nước làm giáo sư, tiến sĩ than soạn sách giáo khoa khó khăn ra sao .... để rốt cuộc ra những "tác phẩm" như vậy .... mình nói thiệt, khỏi trả tiền mình , mình ngồi soạn cho, in sách khỏi tốn tiền mà đảm bảo hiệu quả , có sách có chứng đàng hoàng. Không phải khoe (mà cũng đáng khoe chứ :) ) - mình dạy 2 con theo cách mình nghĩ và soạn, chỉ trong chưa đầy 6 tháng - chúng đều có khả năng đọc báo, sách truyện (chúng mới học lớp lá và mầm) - học mỗi ngày chỉ mất 15-20phút học thôi (dù con mình cũng bình thường không phải thần đồng gì hết). (vậy mà cả sách giáo khoa chương trình đồ sộ - dạy cả năm nghe đâu dưới miệt đồng bằng sông cửu long có nhiều trẻ học đến lớp 5 vẫn chưa biết chữ). Mình có thể khẳng định, người soạn sách giáo khoa - cóp nhặt vô trách nhiệm đủ thứ hầm bà lằng thành sách mà không có tấm lòng yêu trẻ, và nói thiệt hiểu gì về trẻ hết. Thắc mắc thứ nhất chắc toàn các vị mày râu - nói xin lỗi - làm cha không yêu con bằng mẹ đâu - các vị có thể giảy nảy lên nhưng ...đó là sự thật đó, những trường hợp bà mẹ xấu xa, hay cha quá yêu con thì mình không kể :P.
Thử hỏi , ai đời trẻ mới vào học chữ đầu tiên không phải là chữ O,Ô ... mà là E và B và còn dạy ...VÓ BÈ . Ai thành thị thậm chí nông thôn các vùng biết vó bè là gì nếu không nhìn hình. Mình đã thử, không tin mọi người thử dạy xem một đứa trẻ chưa hề biết đánh vần là gì làm sao hiểu đánh vần b e đọc là be. Ở đó mà một lèo vó bè... và nguyên bài thơ - "bà trẩy quả" - miền nam gọi hái trái - ai gọi là "trẩy" ... soạn sách cho cả một quốc gia mà cứ làm việc như soạn bài tế cho làng xã (nói xin lỗi). Sao mà địa phương , cục bộ. Hình ảnh trong sách thì cứ cực kỳ ấu trĩ - vùng miền như vậy xuyên suốt, cá mè, cá cờ - những loài cá mà một số vùng không biết đến- hoa và quả cũng vậy. Hình ảnh thì toàn nông thôn và núi rừng các dân tộc. Có thể có ý để trẻ em dân tộc đọc chữ không xa lạ. Nhưng xin lỗi chuyện đó là chuyện khác của các vi, xin đừng đánh đồng với hàng triệu trẻ em khắp các miền khác.
Còn thơ hả nói thiệt đọc lên thấy cóc nháy nhảy ra ộp ộp. Chắc thơ do các vị đó làm nên đưa vào cho có công. Mình nghĩ sao họ tốn công vậy, thay vì vậy, cả kho tàng ca dao tục ngữ dân gian cứ đưa vào hết - không hay hơn sao, mình nghĩ có lấy chỉ ca dao tục ngữ để dạy cho học sinh suốt 12 năm còn giảng chưa hết cái hay cái đẹp nữa, hơi đâu mà tốn công và làm hỏng khả năng thưởng thức văn học học sinh. Hèn chi học sinh ngày càng chán do dở văn chương - mà còn tự hào nữa chứ.
Riêng phần chuyên đề - lớp 2 -bắt học sinh học thơ văn HCM. Xin lỗi, HCM là danh nhân - nhưng xin hãy để lứa tuổi lớn hơn tìm hiểu, xin đừng ép những đưá trẻ tuổi ăn ngủ chưa thông phải ngợi ca theo ý một ai đó. Hãy để đó là sự tự giác, giác ngộ của mọi người - đừng làm gây tác dụng ngược.
Còn bài viết văn xuôi hả. Nói xin lỗi, nhảm nhí chưa từng thấy. Có nguyên chủ đề thí dụ nói là chủ đề "nhân dân" - thế là kể một bài về một bác tên Nhân nào đó, làm tò he hay thú nặn đi bán ở thành phố. Bác bán ế hết vốn - buồn rầu về quê, nói là trẻ con thành phố giờ không chơi thứ này nữa- về chắc trẻ con thôn quê thích hơn - thế là nhân vật hàng xóm - cậu be thương nên đập heo đất lấy tiền tặng. thế là hết - không biết là bài viết muốn ý gì về nhân dân như vậy - muốn ca ngợi em bé cho tiền biết cảm thông hay chê con nít thành phố chê đồ chơi . Mà người viết bài này nếu vậy đúng là sai sự thật và không thực tế- giờ trước các cổng nhà trẻ hay công viên - ai mà ngồi nặn tò he- con nít thành phố chính hiệu bu đông như kiến - một con cũng 5-10.000 chứ rẻ đâu. Bản thân mình nè lần nào cũng trốn bằng không khó thoát các bé Hui,Gu đòi tề thiên, con rồng, công chúa. Bởi vậy mới nói muốn viết bài cho có, mà ngay tính thực tế không có, ai mà cảm nhận chưa kể văn chương ... :P . Ngồi nhớ hồi đó đọc bài Đi học mà thấy văn chương lai láng, gần guĩ. Cái đó là văn chương có thể để trẻ lớn chút đọc cảm nhận, còn trẻ nhỏ hả- như mình nè - cứ viết đoạn văn ngắn vài câu thôi soạn nó đọc- mà kèm giáo dục nó luôn - chẳng hạn - Đánh nhau là rất xấu, mọi người không nên đánh nhau. Hay Phải đánh răng sau khi ăn, rửa tay trước khi ăn ..., Còn biết bao nhiêu điều dạy trẻ sao không viết ra luôn, cao xa chi cho trẻ chưa biết gì phải biết lãnh tụ, nhân dân, đất nước.... Còn nếu không thì cho các câu về đời sống động thực vật vào - bảo đảm 100% trẻ hứng thú đọc ngay - bạn cứ tìm hiểu thì sẽ có - chẳng hạn - Có nhiều loài động vật, loại thì ăn thịt (cái này có thể hỏi trẻ), loại thì ăn hạt, loại thì ăn trái cây, loại thì ăn xác thối , loai thì ăn tạp ....nếu lười tìm hiểu ngày nay mình thấy nhà sách ra những quyển rất hay - có thể mua cho trẻ trong thời gian học đọc - mà có khi lại bồi bổ kiến thức bản thân không chừng, những quyền do NXB trẻ ra nhiều như dịch lại của nước ngoaì như :Kiến thức đầu tiên của bé, Câu hỏi tại sao, thế nào , hình đẹp, ngắn gọn, súc tích.
Không biết người soạn sách giáo khoa nghĩ gì nữa. Còn nữa, sao bao năm mình thấy sao cứ chăm chăm bắt trẻ chưa biết đọc , phải biết viết mà còn bắt chúng phải viết đẹp nữa. Họ không thấy cái vô lý đó sao. Mình chỉ dạy các con tập đọc chữ không hề viết, chúng biết đọc tự nhiên nó tự viết chữ, dù không đẹp và chữ thì to chữ thì nhỏ. Mình không ép viết đẹp. Viết đẹp làm gì , viết rõ chữ được rồi. Nói thật chương trình bắt trẻ còng lưng viết đẹp- mà không nghĩ sau này ai dùng chữ viết tay đâu, văn bản mà không đánh máy hả, ai mà nhận. Vô lý chưa. Nên trẻ cứ mất thì giờ vào viết cho đẹp cho sạch, mà đọc thì chưa xong, nói thiệt bé Hui mình đọc còn trôi chảy hơn một học sinh lớp 2 nữa.
Còn về học toán hả - mọi người thử dạy con đi sẽ biết chương trình ..tệ như thế nào. Dạy toán cộng như bắt học thuộc. Chưa biết toán trừ - mà bắt trẻ mới họccộng phải đoán ?+4=6 . Xin đừng nghĩ suy nghĩ của trẻ như suy nghĩ người lớn nhé. Mình dạy theo cách của mình - vứt sáchgiáo khoa sang bên - thế là có phương pháp giờ các con có thể cộng hơn 100, cộng có nhớ nữa. không phải học vẹt. Bài lớn hơn bé hơn đừng nghĩ bé nào cũng hiểu nha các vị, chắc con các vị là thần đồng thì mới kham nổi kiểu mới biết lớn bé mà bắt điền 2
Có thể con mình không phải học sinh giỏi nhất lớp , chữ viết không đẹp nhất lớp , bài toán bị trừ do viết không đúng kiều đáp án, mình không cần thành tích, cái mà mình cho con là cái gốc, cho nó hiểu bài, nó chằng cần phải nhớ , học vẹt gì hết, bài toán nào nó cũng biết làm hết không phải nhớ gì cả. Mình cho kiến thức không cho trí nhớ, tủ bài, có vậy thì mới mong con đi nổi hết con đường dài học vấn. Mình cho nó niềm yêu thích với học vấn. Mình mong các bậc cha mẹ nhịn bớt thì giờ shopping, đi nhậu nhẹt, tán dóc đồng nghiệp, chiến hữu mà quan tâm các con hơn nữa, dạy các con biết đọc , biết làm toán cơ bản, có nền tảng cơ bản thì mới không sợ các bước sau này, dạy các con biết yêu đọc sách biết tìm những điều cần biết trong sách vở. Có vậy mới mong chúng có bản lĩnh, không đi vào con đường xấu.
Đừng nghe những lời số đông nói đừng ép trẻ học hãy để phát triển tự nhiên .... xin nói thật đó là những lời rỗng tuếch. Bạn không thử dạy trẻ đi - thử mất thời gian với trẻ đi - bạn sẽ thấy mọi đứa trẻ đều có khả năng nào đó, thử dạy đi sẽ thấy mọi vất vả, hy sinh của mình đều xứng đáng khi con trẻ thích thú cầm và đọc báo cho bạn nghe, khi chúng ngạc nhiên với một tin tức và cứ lập lại hoài với một kiến thức mà nó mới được biết. Đừng trông chờ vào người khác hay phép lạ, đó chỉ có ở trẻ thành đồng hay trẻ tự giác sinhra là khoái học. Điều này thì mình chắc chắn không phải trẻ nào cũng vậy đâu. Chính bản thân cha mẹ tạo phép lạ, chứ không phải thầy cô.Thử đổ mồ hôi , để ý một chút - các bạn sẽ thầý việc trẻ biết đọc, làm toán trong một thời gian ngắn có thể thành hiện thực ra sao. Đó là khả năng của mọi trẻ để cho bạn khám phá đó. Đừng nghe lời đám đông. Thử với con tim của người làm cha mẹ đi, mọi người sẽ thấy chương trình học hiện nay vừa dài dòng mất thì giờ và thui chột chính khả năng con bạn đó. Tự cứu mình và tìm đường đi cho con mình chứ đừng trông chờ để rồi đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Con là con của mình mà, mà đường đi thì ngay dưới chân mình mà.
Thử hỏi , ai đời trẻ mới vào học chữ đầu tiên không phải là chữ O,Ô ... mà là E và B và còn dạy ...VÓ BÈ . Ai thành thị thậm chí nông thôn các vùng biết vó bè là gì nếu không nhìn hình. Mình đã thử, không tin mọi người thử dạy xem một đứa trẻ chưa hề biết đánh vần là gì làm sao hiểu đánh vần b e đọc là be. Ở đó mà một lèo vó bè... và nguyên bài thơ - "bà trẩy quả" - miền nam gọi hái trái - ai gọi là "trẩy" ... soạn sách cho cả một quốc gia mà cứ làm việc như soạn bài tế cho làng xã (nói xin lỗi). Sao mà địa phương , cục bộ. Hình ảnh trong sách thì cứ cực kỳ ấu trĩ - vùng miền như vậy xuyên suốt, cá mè, cá cờ - những loài cá mà một số vùng không biết đến- hoa và quả cũng vậy. Hình ảnh thì toàn nông thôn và núi rừng các dân tộc. Có thể có ý để trẻ em dân tộc đọc chữ không xa lạ. Nhưng xin lỗi chuyện đó là chuyện khác của các vi, xin đừng đánh đồng với hàng triệu trẻ em khắp các miền khác.
Còn thơ hả nói thiệt đọc lên thấy cóc nháy nhảy ra ộp ộp. Chắc thơ do các vị đó làm nên đưa vào cho có công. Mình nghĩ sao họ tốn công vậy, thay vì vậy, cả kho tàng ca dao tục ngữ dân gian cứ đưa vào hết - không hay hơn sao, mình nghĩ có lấy chỉ ca dao tục ngữ để dạy cho học sinh suốt 12 năm còn giảng chưa hết cái hay cái đẹp nữa, hơi đâu mà tốn công và làm hỏng khả năng thưởng thức văn học học sinh. Hèn chi học sinh ngày càng chán do dở văn chương - mà còn tự hào nữa chứ.
Riêng phần chuyên đề - lớp 2 -bắt học sinh học thơ văn HCM. Xin lỗi, HCM là danh nhân - nhưng xin hãy để lứa tuổi lớn hơn tìm hiểu, xin đừng ép những đưá trẻ tuổi ăn ngủ chưa thông phải ngợi ca theo ý một ai đó. Hãy để đó là sự tự giác, giác ngộ của mọi người - đừng làm gây tác dụng ngược.
Còn bài viết văn xuôi hả. Nói xin lỗi, nhảm nhí chưa từng thấy. Có nguyên chủ đề thí dụ nói là chủ đề "nhân dân" - thế là kể một bài về một bác tên Nhân nào đó, làm tò he hay thú nặn đi bán ở thành phố. Bác bán ế hết vốn - buồn rầu về quê, nói là trẻ con thành phố giờ không chơi thứ này nữa- về chắc trẻ con thôn quê thích hơn - thế là nhân vật hàng xóm - cậu be thương nên đập heo đất lấy tiền tặng. thế là hết - không biết là bài viết muốn ý gì về nhân dân như vậy - muốn ca ngợi em bé cho tiền biết cảm thông hay chê con nít thành phố chê đồ chơi . Mà người viết bài này nếu vậy đúng là sai sự thật và không thực tế- giờ trước các cổng nhà trẻ hay công viên - ai mà ngồi nặn tò he- con nít thành phố chính hiệu bu đông như kiến - một con cũng 5-10.000 chứ rẻ đâu. Bản thân mình nè lần nào cũng trốn bằng không khó thoát các bé Hui,Gu đòi tề thiên, con rồng, công chúa. Bởi vậy mới nói muốn viết bài cho có, mà ngay tính thực tế không có, ai mà cảm nhận chưa kể văn chương ... :P . Ngồi nhớ hồi đó đọc bài Đi học mà thấy văn chương lai láng, gần guĩ. Cái đó là văn chương có thể để trẻ lớn chút đọc cảm nhận, còn trẻ nhỏ hả- như mình nè - cứ viết đoạn văn ngắn vài câu thôi soạn nó đọc- mà kèm giáo dục nó luôn - chẳng hạn - Đánh nhau là rất xấu, mọi người không nên đánh nhau. Hay Phải đánh răng sau khi ăn, rửa tay trước khi ăn ..., Còn biết bao nhiêu điều dạy trẻ sao không viết ra luôn, cao xa chi cho trẻ chưa biết gì phải biết lãnh tụ, nhân dân, đất nước.... Còn nếu không thì cho các câu về đời sống động thực vật vào - bảo đảm 100% trẻ hứng thú đọc ngay - bạn cứ tìm hiểu thì sẽ có - chẳng hạn - Có nhiều loài động vật, loại thì ăn thịt (cái này có thể hỏi trẻ), loại thì ăn hạt, loại thì ăn trái cây, loại thì ăn xác thối , loai thì ăn tạp ....nếu lười tìm hiểu ngày nay mình thấy nhà sách ra những quyển rất hay - có thể mua cho trẻ trong thời gian học đọc - mà có khi lại bồi bổ kiến thức bản thân không chừng, những quyền do NXB trẻ ra nhiều như dịch lại của nước ngoaì như :Kiến thức đầu tiên của bé, Câu hỏi tại sao, thế nào , hình đẹp, ngắn gọn, súc tích.
Không biết người soạn sách giáo khoa nghĩ gì nữa. Còn nữa, sao bao năm mình thấy sao cứ chăm chăm bắt trẻ chưa biết đọc , phải biết viết mà còn bắt chúng phải viết đẹp nữa. Họ không thấy cái vô lý đó sao. Mình chỉ dạy các con tập đọc chữ không hề viết, chúng biết đọc tự nhiên nó tự viết chữ, dù không đẹp và chữ thì to chữ thì nhỏ. Mình không ép viết đẹp. Viết đẹp làm gì , viết rõ chữ được rồi. Nói thật chương trình bắt trẻ còng lưng viết đẹp- mà không nghĩ sau này ai dùng chữ viết tay đâu, văn bản mà không đánh máy hả, ai mà nhận. Vô lý chưa. Nên trẻ cứ mất thì giờ vào viết cho đẹp cho sạch, mà đọc thì chưa xong, nói thiệt bé Hui mình đọc còn trôi chảy hơn một học sinh lớp 2 nữa.
Còn về học toán hả - mọi người thử dạy con đi sẽ biết chương trình ..tệ như thế nào. Dạy toán cộng như bắt học thuộc. Chưa biết toán trừ - mà bắt trẻ mới họccộng phải đoán ?+4=6 . Xin đừng nghĩ suy nghĩ của trẻ như suy nghĩ người lớn nhé. Mình dạy theo cách của mình - vứt sáchgiáo khoa sang bên - thế là có phương pháp giờ các con có thể cộng hơn 100, cộng có nhớ nữa. không phải học vẹt. Bài lớn hơn bé hơn đừng nghĩ bé nào cũng hiểu nha các vị, chắc con các vị là thần đồng thì mới kham nổi kiểu mới biết lớn bé mà bắt điền 2
Có thể con mình không phải học sinh giỏi nhất lớp , chữ viết không đẹp nhất lớp , bài toán bị trừ do viết không đúng kiều đáp án, mình không cần thành tích, cái mà mình cho con là cái gốc, cho nó hiểu bài, nó chằng cần phải nhớ , học vẹt gì hết, bài toán nào nó cũng biết làm hết không phải nhớ gì cả. Mình cho kiến thức không cho trí nhớ, tủ bài, có vậy thì mới mong con đi nổi hết con đường dài học vấn. Mình cho nó niềm yêu thích với học vấn. Mình mong các bậc cha mẹ nhịn bớt thì giờ shopping, đi nhậu nhẹt, tán dóc đồng nghiệp, chiến hữu mà quan tâm các con hơn nữa, dạy các con biết đọc , biết làm toán cơ bản, có nền tảng cơ bản thì mới không sợ các bước sau này, dạy các con biết yêu đọc sách biết tìm những điều cần biết trong sách vở. Có vậy mới mong chúng có bản lĩnh, không đi vào con đường xấu.
Đừng nghe những lời số đông nói đừng ép trẻ học hãy để phát triển tự nhiên .... xin nói thật đó là những lời rỗng tuếch. Bạn không thử dạy trẻ đi - thử mất thời gian với trẻ đi - bạn sẽ thấy mọi đứa trẻ đều có khả năng nào đó, thử dạy đi sẽ thấy mọi vất vả, hy sinh của mình đều xứng đáng khi con trẻ thích thú cầm và đọc báo cho bạn nghe, khi chúng ngạc nhiên với một tin tức và cứ lập lại hoài với một kiến thức mà nó mới được biết. Đừng trông chờ vào người khác hay phép lạ, đó chỉ có ở trẻ thành đồng hay trẻ tự giác sinhra là khoái học. Điều này thì mình chắc chắn không phải trẻ nào cũng vậy đâu. Chính bản thân cha mẹ tạo phép lạ, chứ không phải thầy cô.Thử đổ mồ hôi , để ý một chút - các bạn sẽ thầý việc trẻ biết đọc, làm toán trong một thời gian ngắn có thể thành hiện thực ra sao. Đó là khả năng của mọi trẻ để cho bạn khám phá đó. Đừng nghe lời đám đông. Thử với con tim của người làm cha mẹ đi, mọi người sẽ thấy chương trình học hiện nay vừa dài dòng mất thì giờ và thui chột chính khả năng con bạn đó. Tự cứu mình và tìm đường đi cho con mình chứ đừng trông chờ để rồi đổ lỗi cho bất cứ điều gì. Con là con của mình mà, mà đường đi thì ngay dưới chân mình mà.
chuyện giàu chuyện nghèo
Để ý kỹ các tác phẩm trúng giải từ các cuộc thi viết đến thi ảnh ... đều có chung một điểm mà tinh ý ai cũng nhận ra hết. Bạn thử nhìn kỹ xem, chẳng hạn các tấm ảnh đoạt giải quốc tế , ngoài yếu tố kỹ thuật xem như ai cũng có khả năng xử lý ánh sáng, góc máy tốt, thì bức ảnh kể chuyện về cái nghèo khó , cái già nua (thường để tạo hiệu ứng tốt về cảm xúc và cả kỷ thuật - người ta thường bỏ thêm vào đấy tính tương phản - trẻ con, mong manh đi với cái già .. hay ánh sáng , cái gì đó trẻ trung để đối với cái già nua nhăn nheo ..) sẽ chắc là bức ảnh chắc chắn đoạt giải so với một bức hoành tráng về sự phồn thịnh, sang trọng. Chẳng trách gì nhìn vào các bức ảnh đoạt giải các năm kể cả năm nay, mình nhìn thấy chán quá, mất dần tính sáng tạo, và ngạc nhiên thấy ngành ảnh năm nào cũng trao giải cho những bức như thế. Hình ảnh người gìa Tây nguyên nhăn nheo già nua, chụp cùng một đứa trẻ - hết là tre già măng mọc, đến bóng cả ... thiệt là ... Chẳng trách có năm, người mẫu già Tây nguyên mất đi, gây lao đao cho giới ảnh, mình đã thầm nghĩ vậy có cơ hội họ tìm ý khác rồi, ai dè ... mấy năm nay xuất hiện người mẫu già mới. Đúng là bó tay luôn.
Ngành ảnh đã thế, còn các tác phẩm văn học dự thi cũng chẳng khá hơn. Hai bài viết chẳng hạn nói về tấm lòng mẹ chẳng hạn, thì đảm bảo bài kể về người mẹ nghèo , hom hen, xấu xí, buôn thúng bán bưng nghèo không có thì giờ chăm nom lo chuyện học hành cho con ngoài chuyện bương chải lo cái ăn hàng ngày, chuyện học hành dựa vào sự tự giác của con cái - cái phước trời thương ban cho - sẽ 100% là bài gây xúc động và đoạt giải cao. Chứ đời ai lại trao giải cho chuyện kể về người mẹ có trình độ, làm việc mười mấy giờ một ngày, lo chuyện ăn, chuyện ngủ,sức khoẻ, lo chuyện học, tìm thầy hay trường tốt, chăm con từng ly từng tí, cũng làm việc vất vả để con có điều kiện tốt nhất. Trao giải cho người giàu tự nhiên thấy ... vô duyên và không chừng bị thiên hạ chửi. Dù về tấm lòng mẹ thì chắc gì ai hơn ai, và cái nghèo thì ai cũng sợ và chẳng ai muốn rơi vào đó. Hay có lẽ vậy mà đó là phần thưởng, hay niềm an ủi cho người nghèo. Thôi thì thà vậy lấy luôn các giá trị đó làm từ thiện hay góp vào các quĩ giúp đỡ người khó khăn , cho xã hội bớt đi người nghèo còn hơn làm ba cái chuyện màu mè thi cử đó. Ngồi nghĩ coi, nếu xã hội ai cũng khá lên, thì các cuộc thi hổng chừng nhờ vậy cũng có ý mới, sáng tạo hơn à ... cứ mơ đi.
Ngành ảnh đã thế, còn các tác phẩm văn học dự thi cũng chẳng khá hơn. Hai bài viết chẳng hạn nói về tấm lòng mẹ chẳng hạn, thì đảm bảo bài kể về người mẹ nghèo , hom hen, xấu xí, buôn thúng bán bưng nghèo không có thì giờ chăm nom lo chuyện học hành cho con ngoài chuyện bương chải lo cái ăn hàng ngày, chuyện học hành dựa vào sự tự giác của con cái - cái phước trời thương ban cho - sẽ 100% là bài gây xúc động và đoạt giải cao. Chứ đời ai lại trao giải cho chuyện kể về người mẹ có trình độ, làm việc mười mấy giờ một ngày, lo chuyện ăn, chuyện ngủ,sức khoẻ, lo chuyện học, tìm thầy hay trường tốt, chăm con từng ly từng tí, cũng làm việc vất vả để con có điều kiện tốt nhất. Trao giải cho người giàu tự nhiên thấy ... vô duyên và không chừng bị thiên hạ chửi. Dù về tấm lòng mẹ thì chắc gì ai hơn ai, và cái nghèo thì ai cũng sợ và chẳng ai muốn rơi vào đó. Hay có lẽ vậy mà đó là phần thưởng, hay niềm an ủi cho người nghèo. Thôi thì thà vậy lấy luôn các giá trị đó làm từ thiện hay góp vào các quĩ giúp đỡ người khó khăn , cho xã hội bớt đi người nghèo còn hơn làm ba cái chuyện màu mè thi cử đó. Ngồi nghĩ coi, nếu xã hội ai cũng khá lên, thì các cuộc thi hổng chừng nhờ vậy cũng có ý mới, sáng tạo hơn à ... cứ mơ đi.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)