Cuối tuần rồi cả nhà tranh thủ chạy ra Vũng tàu xem festival diều. Nếu Đà nẵng gần cũng ráng đi coi pháo bông luôn. Tiếc là xa quá, chứ mình khóai xem pháo bông lắm. Coi thả diều thấy cũng thú vị lắm. Có điều coi mới thấy ủa sao diều người ta làm riết sao giống thả bong bóng có điều căng , cột thêm nhiều dây ở nhiều vị trí lên thôi, bay lên lềnh bềnh . Mấy người thả diều mà nghe mình nói chắc đập mình quá. Tiếc là coi báo nghe nói có diều phải lấy cần cẩu mới bay lên, mình chỉ thấy cái cần cẩu nằm chình ình chứ chưa được thấy cái nào có qui mô đến nổi phải dùng đến chiêu đó.
Coi đi coi lại thấy bộ dù người ta sáng tạo đủ hình thù - tại giống thả bong bóng nên mình không khóai lắm :P, rốt cuộc khóai diều cổ điển hơn, nay cột nhiều dây điều khiển con diều liệng rất điệu nghệ không thua máy bay điều khiển đồ chơi. Mình thấy một cậu người nước ngòai điều khiển mà mê luôn. Diều Vịệt nam có diều sáo gì đó mình nghĩ nên đổi tên thành diều cồng chiêng thì hơn, không biết người ta có bỏ gì vô mấy ống tre trúc không mà nghe nó kêu ù ù như tiếng cồng. Còn các diều như bong bóng thì thôi đủ dạng như Việt nam thả cái bong bóng chữ nhật tô lá cờ, con gấu trúc, con bạch tuộc, cá ông tiên, con cọp, con khỉ, con gấu màu cam, còn có các bảng hiệu như giao thông có điều là các chữ như smile .. còn giống hình dạng diều cổ điển thì người ta vẽ thêm hình lên cho giống con công ,chim... còn đòan Đài loan còn chơi một dây diều hình các em bé dài ơi là dài gió thổi chân các em bé như đang chạy rất thú vị, một dây kia thì chân các em bé làm thành chong chóng xoay tròn , ngộ lắm. Có đội mình quên nước nào rồi dây diều dài nhất đến tận bên kia đường lên khách sạn luôn đẹp lắm. Có đội làm cái diều hình tròn bánh xe to đùng , thả thấy bay không nổi giống diều sáo cũng vậy thấy rớt nhiều hơn là bay. Chắc tại gió yếu .
Nói chung là coi đã lắm có điều chỉ được thứ bảy thôi còn đến chủ nhật dẹp bớt nhiều lắm rồi giống đầu voi đuôi chuột ;) - ai may mắn đi thứ bảy mới xem được nhiều chứ ra chủ nhật thì mất đi thú vị 8-9 phần rồi. Tối thứ bảy có thả diều đêm nữa. Có hai lọai một lọai là các diều có gắn pin nên chiếu sáng đẹp hơn còn đa phần thì là ở dưới chiếu đèn lên trời, lọai này thì thấy hơi bị tầm thường và không đẹp bằng. Báo hại làm Vũng tàu kẹt xe quá chừng vì dân chúng dừng xe ngó diều. Thắc mắc cả bãi tắm rộng sao người ta không gửi xe vô coi đứng chi ngòai đường mất trật tự quá chừng. Sau này xem báo thì ra là dân địa phương không được vào coi. Thiệt hết hiểu nổi luôn?!!!
Nói chung coi diều làm các em bé mê đòi thả diều nên ai cũng mua diều để thả. Mua rồi mới thấy giờ thả diều sướng thiệt nha, diều làm sẵn bằng nhựa - khỏi sợ rách và tre, có sẵn chỉ buộc thả là bay liền ,chứ không như hồi nhỏ tự làm diều bằng giấy hồ dán, tự làm có khi không bay được, nên làm diều là nghệ thuật, đẹp lắm là dán thêm giấy màu cho diều đẹp chứ đâu được như giờ in đủ hình cá mập, con bướm, tiên cá , batman, spiderman .... Bé Hui, Gu thả diều cũng điệu nghệ ra phết, tụi nó chạy thả diều làm mình chạy theo muốn hụt hơi luôn. Thế là hết một weekend, hậu quả đen thùi lùi một lũ . Để rảnh post hình lên souvenir mới được.
Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009
giờ này ngày đó tháng nọ năm xưa
Lâu nay mình mê phim bộ phá án của Mỹ - Cold Cases. Những vụ án tưởng chừng như bị quên lãng, hung thủ tưởng chừng như có thể quên quá khứ tội ác của mình nay được khơi gợi và phanh phui. Mình khóai vì các vụ án là những gì diễn ra trong đời sống hàng ngày, những hành động, lời nói, sự kỳ thị .. có thể dẫn đến tội ác không ngờ, hung thủ có thể là bất kỳ ai người quen , thân hay thậm chí chúng ta nữa. Mỗi tập phim chỉ 45 phút là mỗi vụ án, gọn nhẹ. Chỉ duy nhất một điểm – mình nghĩ đa số ở các phim cũng như truyện trinh thám cũng vậy – hễ xem là mình thắc mắc hòai. Người ta hay hỏi các nhân chứng vào giờ đó ngày đó tháng đó năm đó họ làm gì hay thấy một ai đó làm gì , và nói gì và người ta cũng phá án dựa vào các tình tiết đó.
Nói thật khi xem đến đó lần nào mình cũng thắc mắc sao người ta nhớ dữ vậy. Nói thật nếu ai hỏi mình mới hôm qua vào giờ đó làm gì nói gì mình cũng phải suy nghĩ và thường thì quên mất tiêu luôn. Không biết có phải mình lẩn thẩn hay không hay bắt đầu gìa rồi nên không nhớ. Nếu lấy lý do chắc tại có sự kiện nên người ta nhớ kỹ thì cũng hơi có lý nhưng chính xác ngày tháng năm hỏi nói liền thì hơi bị quá – và nếu có người có một nơi nào đó ấn tượng chứ cụ thể thì mình không biết có ai vậy không chứ bản thân mình giỏi lắm nhớ lờ mờ còn bé chạy giặc chui vào hầm rồi thôi còn chi tiết thì không thấy nữa. Nhớ hôm thiệt tệ đi đường gặp người bạn nhớ là học đại học chung kêu lại đứng nói chuyện một hồi mình không sao nhớ tên được, cũng ngại không hỏi tên lại vì thấy kỳ quá, đến giờ cũng không nhớ người bạn đó tên là gì nữa. Bộ nhớ mình quả là có vấn đề rồi. Người ta hay nói hãy tập như trẻ nhỏ thích thú mọi thứ thì sẽ nhớ lâu không lẽ càng lớn người ta càng mau chán nên mau quên chăng.
Thấy báo đưa tin người có trí nhớ siêu nhất thế giới gì đó có khả năng nhớ 500 từ hay số gì đó. Mình cũng chỉ nghe nhắc là ông có thể nhớ tức thời chứ không biết ông có khả năng nhớ kiểu giờ đó ngày đó tháng đó năm đó ai nói gì làm gì không. Nếu quả thực có người mà có năng lực siêu phàm vậy thì sao nhỉ? Liệu họ có bị điên không nữa , thiên tài hay ??? Rảnh rỗi mà nghỉ thử với khả năng đó thì chuyện gì sẽ xảy ra cũng hay lắm à nha, hổng chừng biết bao ý tưởng cho một kịch bản phim mới hấp dẫn không chừng. Dám lắm đó nha.
Nói thật khi xem đến đó lần nào mình cũng thắc mắc sao người ta nhớ dữ vậy. Nói thật nếu ai hỏi mình mới hôm qua vào giờ đó làm gì nói gì mình cũng phải suy nghĩ và thường thì quên mất tiêu luôn. Không biết có phải mình lẩn thẩn hay không hay bắt đầu gìa rồi nên không nhớ. Nếu lấy lý do chắc tại có sự kiện nên người ta nhớ kỹ thì cũng hơi có lý nhưng chính xác ngày tháng năm hỏi nói liền thì hơi bị quá – và nếu có người có một nơi nào đó ấn tượng chứ cụ thể thì mình không biết có ai vậy không chứ bản thân mình giỏi lắm nhớ lờ mờ còn bé chạy giặc chui vào hầm rồi thôi còn chi tiết thì không thấy nữa. Nhớ hôm thiệt tệ đi đường gặp người bạn nhớ là học đại học chung kêu lại đứng nói chuyện một hồi mình không sao nhớ tên được, cũng ngại không hỏi tên lại vì thấy kỳ quá, đến giờ cũng không nhớ người bạn đó tên là gì nữa. Bộ nhớ mình quả là có vấn đề rồi. Người ta hay nói hãy tập như trẻ nhỏ thích thú mọi thứ thì sẽ nhớ lâu không lẽ càng lớn người ta càng mau chán nên mau quên chăng.
Thấy báo đưa tin người có trí nhớ siêu nhất thế giới gì đó có khả năng nhớ 500 từ hay số gì đó. Mình cũng chỉ nghe nhắc là ông có thể nhớ tức thời chứ không biết ông có khả năng nhớ kiểu giờ đó ngày đó tháng đó năm đó ai nói gì làm gì không. Nếu quả thực có người mà có năng lực siêu phàm vậy thì sao nhỉ? Liệu họ có bị điên không nữa , thiên tài hay ??? Rảnh rỗi mà nghỉ thử với khả năng đó thì chuyện gì sẽ xảy ra cũng hay lắm à nha, hổng chừng biết bao ý tưởng cho một kịch bản phim mới hấp dẫn không chừng. Dám lắm đó nha.
mami oi con vẽ được rồi
Nhớ cách đây mấy hôm lúc đến trường đón Ragu về thấy nó đang ngồi cạnh cô khóc tức tưởi, nấc liên hồi cô giáo dỗ mãi không nín, nói không hiểu sao đang dạy nó vẽ thêm để muốn cho nó đi tham dự thi vẽ nét vẽ xanh gì đó vì thấy nó tô màu và vẽ rất đẹp , hết hồn gặng hỏi nó mãi, nó mới nói nó tức vì vẽ không được, mình an ủi hỏi nó vẽ gì mà không được , no nói vẽ con gà. Mình nói mami dạy con vẽ ở nhà con gà lâu rồi mà sao không vẽ được. Nó mới nói là vì cô bắt con vẽ bằng tay phải con vẽ không được nên con khóc. Trời thì ra lại câu chuyện thuận tay trái đây nữa.
Sinh ra bé Ragu đã là em bé thuận tay trái, nay thêm cu Bi cũng là em bé tay trái. Đi học các năm mình đều năn nỉ các cô đừng sửa tay Ragu. Không hiểu sao năm nay cô giáo hơi bị ...kỳ. Nhớ đầu năm nghe con khóc vì không tự ăn được vì cô bắt ăn tay phải mình đã vào lớp năn nỉ cô để nó tự nhiên , thì bị té tát vào mặt, nói mình phải chịu trách nhiệm tương lai nó , chưa từng thấy bà mẹ nào như mình không lo sửa tay đúng cho con .... tùm lum luôn. Rốt cuộc mình phải cam kết hứa chịu trách nhiệm (khỏi cam kết con mình thì mình phải chịu là đương nhiên rồi!!) cô mới nói để nó dùng bằng tay trái. Vậy mà hôm nay lại tiếp tục. Mình lại phải năn nỉ. Hôm sau tới đón nghe nó hớn hở chạy ra nói Mami ơi hôm nay con vẽ đẹp được rồi. Giả bộ hỏi nó sao vẽ được nó nói tại con nghe hai cô hỏi đi thi có cho xài tay trái không, cô kia mới nói không bắt buộc, nên cô cho con xài tay trái. Nghe nó nói mà vừa tức vừa thương con đứt ruột.
Không hiểu sao xứ mình thấy ai tay trái đều nói chà chà thông minh sáng dạ giỏi lắm đây, Ragu cũng vậy ai tới thấy nó ngồi vẽ viết bằng tay trái đều nói chà chà Obama đây. Nói thì nói vậy chứ chui vô trường học coi, các cô đè tụi nó ra mà bắt xài tay phải. Thậm chí ông bà ở nhà cũng vậy cứ thắc mắc sao mình không sửa tay cho tụi nhỏ dù mình phải giải thích tùm lum.Mà phải nói đến giờ mình cũng không biết được lý do chính xác tại sao lại cấm dùng tay trái từ xưa đến giờ, cũng chỉ đóan mò.
Phải chăng vì là tay trái cái tên ý là trái ngược, trái tự nhiên, trái khoáy nên từ xa xưa ông bà mình sợ cái gì khác người không tốt nên bắt phải sửa lại. Mà cũng thiệt lạ người ta có biết bao nhiêu là thói quen xấu , đầy rẫy cả ra không cấm ráo riết liền mà tự nhiên thầy trẻ mới dùng tay trái là om som bắt sửa. Rồi đến giờ thì do nói xin lỗi do sự ích kỷ của thầy cô để thuận tiện cho bản thân cầm tay các em tập viết nên cấm các em dùng tay trái luôn. Nếu lấy lý do viết tay trái không đẹp thì cũng vô lý vì thật ra sau này trong xã hội hiếm khi dùng tài liệu, văn bản viết tay, cho là bản viết tay không chuyên nghiệp, không sang, đi đâu cũng đòi đánh vi tính. Chỉ sau này vài công ty sinh ra chuyện viết tay xem chữ viết thì không kể, vậy mà bắt con nít đè ra ép viết cho đẹp bằng tay phải thay vì là viết cho rõ chữ bằng bất cứ tay nào.Trong khi nói thật lắm bác sĩ viết tay phải viết rõ chữ đọc được còn chưa xong ở đó mà đòi viết đẹp.Đến nỗi ở xứ mình muốn làm nha sĩ phải thuận tay phải mới được,trong khi ở nước ngòai có ghế nha dành cho nha sĩ thuận tay trái nữa, rồi chưa kể biết bao ngành mà tay trái bị hạn chế nữa. Thiệt không biết lý do làm sao mà tay trái ở xứ mình bị kỳ thị đến vậy (trong khi đó biết bao chuyện cần thiết phải bắt buộc giáo dục trẻ thì không thấy ráo riết như vụ này). Bó tay luôn.
Nhớ hồi học môn sáng tạo nghe thầy Jun gỉai thích rồi tìm hiểu thêm mình mới thấy cái đúng của việc để trẻ phát triển tự nhiên theo tay thuận của nó.Đại để là các bé thuận tay trái là do bán cầu não phải chúng phát triển mà bán cầu não phải là bán cầu của sự sáng tạo, nghệ thuật .. còn các bé thuận tay phải la do bán cầu não trái phát triển đây là bán cầu của tính tóan số học và logic. Không hẳn ai sinh ra tay trái đều là thiên tài và ngược lại, nhưng đây là những người đã có tố chất rồi còn nhiệm vụ phát triển hay thui chột nó là chuyện khác nữa. Nhớ thầy còn khuyến khích mỗi người nên thường xuyên luyện tập thuận cả hai tay thì càng tốt nữa để kích thích các bán cầu não phát triển. Sự thật bao nhiêu thì chưa ai rõ nhưng điều mình thấy đúng là nếu ép chúng dùng tay không thuận thì chắc chắn sẽ gây ức chế và thui chột hẳn một khả năng nào đó của chúng, như Ragu chẳng hạn nếu bắt nó dùng tay phải vẽ không được nó sẽ từ bỏ vẽ - một khả năng rất có thể bị bỏ qua. Mình biết chặng đường mình phía trước còn dài và khó khăn và thậm chí phải dùng trick nữa để bảo vệ quan điểm thuận tay cho con. Mình không mong các con là thiên tài hay xuất chúng gì - mình chỉ muốn chắc chắn mình đã không làm vuột mất của con một khả năng cũng là một cơ hội nào cả.
Sinh ra bé Ragu đã là em bé thuận tay trái, nay thêm cu Bi cũng là em bé tay trái. Đi học các năm mình đều năn nỉ các cô đừng sửa tay Ragu. Không hiểu sao năm nay cô giáo hơi bị ...kỳ. Nhớ đầu năm nghe con khóc vì không tự ăn được vì cô bắt ăn tay phải mình đã vào lớp năn nỉ cô để nó tự nhiên , thì bị té tát vào mặt, nói mình phải chịu trách nhiệm tương lai nó , chưa từng thấy bà mẹ nào như mình không lo sửa tay đúng cho con .... tùm lum luôn. Rốt cuộc mình phải cam kết hứa chịu trách nhiệm (khỏi cam kết con mình thì mình phải chịu là đương nhiên rồi!!) cô mới nói để nó dùng bằng tay trái. Vậy mà hôm nay lại tiếp tục. Mình lại phải năn nỉ. Hôm sau tới đón nghe nó hớn hở chạy ra nói Mami ơi hôm nay con vẽ đẹp được rồi. Giả bộ hỏi nó sao vẽ được nó nói tại con nghe hai cô hỏi đi thi có cho xài tay trái không, cô kia mới nói không bắt buộc, nên cô cho con xài tay trái. Nghe nó nói mà vừa tức vừa thương con đứt ruột.
Không hiểu sao xứ mình thấy ai tay trái đều nói chà chà thông minh sáng dạ giỏi lắm đây, Ragu cũng vậy ai tới thấy nó ngồi vẽ viết bằng tay trái đều nói chà chà Obama đây. Nói thì nói vậy chứ chui vô trường học coi, các cô đè tụi nó ra mà bắt xài tay phải. Thậm chí ông bà ở nhà cũng vậy cứ thắc mắc sao mình không sửa tay cho tụi nhỏ dù mình phải giải thích tùm lum.Mà phải nói đến giờ mình cũng không biết được lý do chính xác tại sao lại cấm dùng tay trái từ xưa đến giờ, cũng chỉ đóan mò.
Phải chăng vì là tay trái cái tên ý là trái ngược, trái tự nhiên, trái khoáy nên từ xa xưa ông bà mình sợ cái gì khác người không tốt nên bắt phải sửa lại. Mà cũng thiệt lạ người ta có biết bao nhiêu là thói quen xấu , đầy rẫy cả ra không cấm ráo riết liền mà tự nhiên thầy trẻ mới dùng tay trái là om som bắt sửa. Rồi đến giờ thì do nói xin lỗi do sự ích kỷ của thầy cô để thuận tiện cho bản thân cầm tay các em tập viết nên cấm các em dùng tay trái luôn. Nếu lấy lý do viết tay trái không đẹp thì cũng vô lý vì thật ra sau này trong xã hội hiếm khi dùng tài liệu, văn bản viết tay, cho là bản viết tay không chuyên nghiệp, không sang, đi đâu cũng đòi đánh vi tính. Chỉ sau này vài công ty sinh ra chuyện viết tay xem chữ viết thì không kể, vậy mà bắt con nít đè ra ép viết cho đẹp bằng tay phải thay vì là viết cho rõ chữ bằng bất cứ tay nào.Trong khi nói thật lắm bác sĩ viết tay phải viết rõ chữ đọc được còn chưa xong ở đó mà đòi viết đẹp.Đến nỗi ở xứ mình muốn làm nha sĩ phải thuận tay phải mới được,trong khi ở nước ngòai có ghế nha dành cho nha sĩ thuận tay trái nữa, rồi chưa kể biết bao ngành mà tay trái bị hạn chế nữa. Thiệt không biết lý do làm sao mà tay trái ở xứ mình bị kỳ thị đến vậy (trong khi đó biết bao chuyện cần thiết phải bắt buộc giáo dục trẻ thì không thấy ráo riết như vụ này). Bó tay luôn.
Nhớ hồi học môn sáng tạo nghe thầy Jun gỉai thích rồi tìm hiểu thêm mình mới thấy cái đúng của việc để trẻ phát triển tự nhiên theo tay thuận của nó.Đại để là các bé thuận tay trái là do bán cầu não phải chúng phát triển mà bán cầu não phải là bán cầu của sự sáng tạo, nghệ thuật .. còn các bé thuận tay phải la do bán cầu não trái phát triển đây là bán cầu của tính tóan số học và logic. Không hẳn ai sinh ra tay trái đều là thiên tài và ngược lại, nhưng đây là những người đã có tố chất rồi còn nhiệm vụ phát triển hay thui chột nó là chuyện khác nữa. Nhớ thầy còn khuyến khích mỗi người nên thường xuyên luyện tập thuận cả hai tay thì càng tốt nữa để kích thích các bán cầu não phát triển. Sự thật bao nhiêu thì chưa ai rõ nhưng điều mình thấy đúng là nếu ép chúng dùng tay không thuận thì chắc chắn sẽ gây ức chế và thui chột hẳn một khả năng nào đó của chúng, như Ragu chẳng hạn nếu bắt nó dùng tay phải vẽ không được nó sẽ từ bỏ vẽ - một khả năng rất có thể bị bỏ qua. Mình biết chặng đường mình phía trước còn dài và khó khăn và thậm chí phải dùng trick nữa để bảo vệ quan điểm thuận tay cho con. Mình không mong các con là thiên tài hay xuất chúng gì - mình chỉ muốn chắc chắn mình đã không làm vuột mất của con một khả năng cũng là một cơ hội nào cả.
Bốc đồ
Không biết từ bao giờ, cái tục cho trẻ bốc đồ vào hôm thôi nôi để đóan tương lai sau này của nó, ra đời nữa. Cũng không biết đã có ai để ý thống kê coi trúng bao nhiêu phần trăm nữa. Mà nghĩ lại người lớn cũng khôn lắm tòan là để các món đồ được coi tượng trưng cho các nghề "thứ dữ" không như ống nghe - là mong sau này làm bác sĩ ... Mình cũng không ngọai lệ với cái trò đó, tại thấy cũng vui vui ngộ ngộ nữa. Để ghi ra thử để mhớ coi sau này có đúng không.
Thôi nôi bé Hui - để một tràng đầy đồ chơi - ống nghe, bút , sách, xe .. rốt cuộc nó bốc cái lược và cái kiếng soi mặt, dù bà con dụ nó bốc món khác, nó quăng hết. Làmbà con đổ thừa chắc tại mình để đồ chơi cũ nên nó chê. Bó tay luôn, haha. Không biết sau này nó làm gì với cái gương và lược - chắc mở beauty salon hay tiệm uốn tóc quá! Mà thấy nó tối ngày đòi làm tóc cho mọi người. Nghi quá ??!!!
Còn bé Ragu - rút kinh nghiệm mua đồ mới để - nó bốc nắm xôi lên bỏ miệng. Không biết làm đầu bếp hay là ......biết đâu làm lãnh đạo ngồi được ăn đây. Nói chung, cũng suy diễn theo chiều hướng lạc quan thôi chứ mình cũng ù ù cạc cạc luôn. Thôi thì wait and see thôi.
Cuối cùng cu Bi mình kệ luôn chỉ mượn ống nghe của miss Nghi là đồ của người lớn mới nha, mọi người nói chắc nó bốc cái đó quá. Ai dè, cu bi bốc xe hơi trước - đồ chơi cũ , rồi để xuống và cầm quyển sách hình màu mà ngày nào nó cũng coi ra lật luôn , chả thèm món khác nữa. Làm bà con khóai quá nói cu Bi chắc sau nay học giỏi đây. Nghĩ cũng ngộ con nít thường thích chơi đồ chơi, duy cu Bi không thích chơi đồ chơi , nó chỉ thích chơi giỡn với mọi người , nó thích giao tiếp, và nếu có chơi thì chỉ khóai cầm viết vẽ thôi. Để coi sau này cu Bi làm được gì nha. Mình viết blog như là viết nhật ký cho các con vậy, chắc sau này đọc ôn lại chắc vui lắm.
Thôi nôi bé Hui - để một tràng đầy đồ chơi - ống nghe, bút , sách, xe .. rốt cuộc nó bốc cái lược và cái kiếng soi mặt, dù bà con dụ nó bốc món khác, nó quăng hết. Làmbà con đổ thừa chắc tại mình để đồ chơi cũ nên nó chê. Bó tay luôn, haha. Không biết sau này nó làm gì với cái gương và lược - chắc mở beauty salon hay tiệm uốn tóc quá! Mà thấy nó tối ngày đòi làm tóc cho mọi người. Nghi quá ??!!!
Còn bé Ragu - rút kinh nghiệm mua đồ mới để - nó bốc nắm xôi lên bỏ miệng. Không biết làm đầu bếp hay là ......biết đâu làm lãnh đạo ngồi được ăn đây. Nói chung, cũng suy diễn theo chiều hướng lạc quan thôi chứ mình cũng ù ù cạc cạc luôn. Thôi thì wait and see thôi.
Cuối cùng cu Bi mình kệ luôn chỉ mượn ống nghe của miss Nghi là đồ của người lớn mới nha, mọi người nói chắc nó bốc cái đó quá. Ai dè, cu bi bốc xe hơi trước - đồ chơi cũ , rồi để xuống và cầm quyển sách hình màu mà ngày nào nó cũng coi ra lật luôn , chả thèm món khác nữa. Làm bà con khóai quá nói cu Bi chắc sau nay học giỏi đây. Nghĩ cũng ngộ con nít thường thích chơi đồ chơi, duy cu Bi không thích chơi đồ chơi , nó chỉ thích chơi giỡn với mọi người , nó thích giao tiếp, và nếu có chơi thì chỉ khóai cầm viết vẽ thôi. Để coi sau này cu Bi làm được gì nha. Mình viết blog như là viết nhật ký cho các con vậy, chắc sau này đọc ôn lại chắc vui lắm.
50 sự thật
Dưới đây là 50 sự thật mà ít người biết được do nhà báo Jessica Williams kiêm nhà sản xuất truyền hình BBC nghiên cứu và thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn. Các sự thật này đã được xuất bản thành sách (chỉ khỏang 370 trang) tôi vô tình đọc và thật sự bị sốc và cuốn vào nó và muốn nhiều người biết về chúng. Quyển sách trình bày rất chi tiết các sự thật. Dưới đây tôi chỉ liệt kê chúng. Hy vọng càng nhiều người biết được các sự thật này thế giới càng có thêm cơ hội thay đổi từ mỗi suy ngẫm dẫn đến hành động tích cực mỗi cá nhân.
1. Một phụ nữ Nhật bản trung bình có thể sống tới 84 tuổi. Còn một người Botswana trung bình chỉ sống tới 39 tuổi.
2. Một phần ba số người béo phì của thế giới sống tại các nước đang phát triển.
3. Hoa kỳ và Anh quốc có tỉ lệ mang thai ở tuổi thiếu niên cao nhất trong thế giới phát triển.
4. Trung quốc có 44 triệu phụ nữ mất tích
5. Brazil có nhiều quý cô Avon hơn là số thành viên trong các quân chủng vũ trang của mình.
6. 81% các vụ hành quyết trên thế giới trong năm 2002 diễn ra tại 3 nước Trung quốc , Iran và Hoa kỳ.
7. Các siêu thị ở Anh biết rõ về khách hàng của họ hơn là chính phủ Anh
8. Mỗi con bò ở Liên minh châu Âu được bảo trợ 2.5 đô la một ngày. Con số đó còn cao hơn mức sống của 75% người dân châu Phi
9.Tại hơn 70 quốc gia các mối quan hệ đồng giới là bất hợp pháp. Tại 9 quốc gia hình phạt là tử hình.
10. Trên thế giới cứ 5 người có một người sống với mức dưới 1 đô la mỗi ngày.
11. Hơn 12.000 phụ nữ bị giết mỗi năm tại Nga do tình trạng bạo lực trong gia đình
12. Năm 2003 , 15 triệu người Mỹ có hình thức phẫu thuật chỉnh hình nào đó
13. Mỗi giờ địa lôi giết chết hay gây thương tật cho ít nhất một người.
14. Có 44 triệu lao động trẻ em ở Ấn độ.
15. Người dân tại các nước công nghiệp hóa ăn từ 6-7 kg chất phụ gia thực phẩm mỗi năm
16. Tay golf Tiger Woods là vận độngviên được trả lương cao nhất thế giới, Anh kiếm đưọc 78 triệu đô la một năm hay 148 đôla một giây.
17. Bảy triệu phụ nữ Mỹ và 1 triệu đàn ông Mỹ mắc bệnh rối lọan trong ăn uống.
18. Gần một nửa số trẻ em 15 tuổi ở Anh thử dùng ma túy trái phép và gần 1/4 thường xuyên hút thuốc lá
19. Có 67.000 người tham gia vào lĩnh vực vận động hành lang tại Washington DC - 125 người cho mỗi thành viên quốc hội được bầu.
20. Cứ mỗi phút lại có 2 người chết vì tai nạn ô tô
21. Từ năm 1977 có hơn90.000 hành vi bạo lực và đập phá tại các bệnh viện nạo phá thai ở Bắc Mỹ
22.Có nhiều người nhận diện được những vòng cung màu vàng của nhà hàng McDonalds hơn là cây thánh gía
23. Tại Kenya những khỏan tiền hối lộ chiếm tới 1/3 ngân sách bình quân của gia đình
24. Thương mại thế giới về ma túy được đóan trị gía khỏang 400 tỉ đô la ngang bằng với ngành dược phẩm hợp pháp của thế giới
25. Một phần ba dân Mỹ tin rằng ngừơi ngòai hành tinh đã đổ bộ xuống trái đất
26. Hơn 150 quốc gia sử dụng biện pháp nhục hình
27. Mỗi ngày cứ 5 ngừơi dân trên tòan thế giới có một người tương đương khỏang 800 triệu người bị đói
28. Người da đen sinh ra tại Mỹ hiện nay có 1 đến 3 khả năng bị bỏ tù
29. Một phần ba dân số thế giới đang có chiến tranh
30. Trữ lượng dầu mỏ của thế giới có thể cạn kiệt vào năm 2040
31. 81% những người hút thuốc trên thế giới sống ở các nước đang phát triển
32. Hơn 70% dân số thế giới chưa bao giờ truy cập mạng
33. Một phần tư các cuộc xung đột có vũ trang trên thế giới những năm gần đây có liên quan đến một cuộc tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên
34. Khỏang 30 triệu người ở châu phi nhiễm HIV dương tính
35. Mỗi năm có 10 ngôn ngữ không được sử dụng nữa
36. Mỗi năm có nhiều người chết vì tự sát hơn là số người chết trong các cuộc xung đột vũ trang trên tòan thế giới
37. Mỗi tuần trung bình có 88 đứa trẻ bị đuổi khỏi các trường trung học ở Mỹ vì mang súng đến lớp
38. Có ít nhất 300.000 tù nhân khác chính kiến trên thế giới
39. Hai triệu thiếu nữ và phụ nữ phải chịu hình thức cắt âm hộ mỗi năm
40. Có 300.000 binh lính trẻ em đang đánh nhau trong các cuộc xung đột vũ trang trên tòan thế giới
41. Gần 26 triệu người đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử ở Anh năm 2001. Nhưng lại có hơn 32 triệu lá phiếu trong mùa pop idol đầu tiên
42. Nước Mỹ tiêu 10 tỉ đô la cho lĩnh vực khiêu dâm mỗi năm tương đương số tiền dành viện trợ nước ngòai
43. Năm 2003 hoa kỳ chi 396 tỉ đôla cho lĩnh vực quân sự . con số này bằng 33 lần chi tiêu quân sự kết hợp của 7 "nhà nước khốn kiếp"
44. Có 27 triệu nô lệ trên thế giới hiện nay
45. Người Mỹ thải ra 2.5 triệu vỏ chai nhựa mỗi giờ. Như vậy cứ 3 tuần lại có đủ số chai để làm con đường đi tới mặt trăng
46. Người Anh thành thị trung bình bị ghi hình tới 300 lần một ngày
47. Khỏang 120.000 phụ nữ và thiếu nữ bị bán sang tây âu mỗi năm
48. Một quả kiwi chở từ newzealand tới anh thải ra lượng khí nhà kính bằng 5 lần trọng lượng của nó
49. Hoa kỳ nợ Liên hiệp quốc hơn 1 tỉ đô la chứa trả
50. Trẻ em sống trong nghèo đói chắc chắn phải chịu một căn bệnh tâm thần cao gấp 3 lần so với trẻ em từ các gia đình giàu có.
Đây là những sự thật nhưng chúng không phải là chân lý bất biến. Chúng có thể nối dài thêm hay mất đi . Rất cần sự thay đổi lớn trong tư duy ở mỗi hành động mỗi người. Không gì quá muộn để thay đổi thế giới chúng ta.
1. Một phụ nữ Nhật bản trung bình có thể sống tới 84 tuổi. Còn một người Botswana trung bình chỉ sống tới 39 tuổi.
2. Một phần ba số người béo phì của thế giới sống tại các nước đang phát triển.
3. Hoa kỳ và Anh quốc có tỉ lệ mang thai ở tuổi thiếu niên cao nhất trong thế giới phát triển.
4. Trung quốc có 44 triệu phụ nữ mất tích
5. Brazil có nhiều quý cô Avon hơn là số thành viên trong các quân chủng vũ trang của mình.
6. 81% các vụ hành quyết trên thế giới trong năm 2002 diễn ra tại 3 nước Trung quốc , Iran và Hoa kỳ.
7. Các siêu thị ở Anh biết rõ về khách hàng của họ hơn là chính phủ Anh
8. Mỗi con bò ở Liên minh châu Âu được bảo trợ 2.5 đô la một ngày. Con số đó còn cao hơn mức sống của 75% người dân châu Phi
9.Tại hơn 70 quốc gia các mối quan hệ đồng giới là bất hợp pháp. Tại 9 quốc gia hình phạt là tử hình.
10. Trên thế giới cứ 5 người có một người sống với mức dưới 1 đô la mỗi ngày.
11. Hơn 12.000 phụ nữ bị giết mỗi năm tại Nga do tình trạng bạo lực trong gia đình
12. Năm 2003 , 15 triệu người Mỹ có hình thức phẫu thuật chỉnh hình nào đó
13. Mỗi giờ địa lôi giết chết hay gây thương tật cho ít nhất một người.
14. Có 44 triệu lao động trẻ em ở Ấn độ.
15. Người dân tại các nước công nghiệp hóa ăn từ 6-7 kg chất phụ gia thực phẩm mỗi năm
16. Tay golf Tiger Woods là vận độngviên được trả lương cao nhất thế giới, Anh kiếm đưọc 78 triệu đô la một năm hay 148 đôla một giây.
17. Bảy triệu phụ nữ Mỹ và 1 triệu đàn ông Mỹ mắc bệnh rối lọan trong ăn uống.
18. Gần một nửa số trẻ em 15 tuổi ở Anh thử dùng ma túy trái phép và gần 1/4 thường xuyên hút thuốc lá
19. Có 67.000 người tham gia vào lĩnh vực vận động hành lang tại Washington DC - 125 người cho mỗi thành viên quốc hội được bầu.
20. Cứ mỗi phút lại có 2 người chết vì tai nạn ô tô
21. Từ năm 1977 có hơn90.000 hành vi bạo lực và đập phá tại các bệnh viện nạo phá thai ở Bắc Mỹ
22.Có nhiều người nhận diện được những vòng cung màu vàng của nhà hàng McDonalds hơn là cây thánh gía
23. Tại Kenya những khỏan tiền hối lộ chiếm tới 1/3 ngân sách bình quân của gia đình
24. Thương mại thế giới về ma túy được đóan trị gía khỏang 400 tỉ đô la ngang bằng với ngành dược phẩm hợp pháp của thế giới
25. Một phần ba dân Mỹ tin rằng ngừơi ngòai hành tinh đã đổ bộ xuống trái đất
26. Hơn 150 quốc gia sử dụng biện pháp nhục hình
27. Mỗi ngày cứ 5 ngừơi dân trên tòan thế giới có một người tương đương khỏang 800 triệu người bị đói
28. Người da đen sinh ra tại Mỹ hiện nay có 1 đến 3 khả năng bị bỏ tù
29. Một phần ba dân số thế giới đang có chiến tranh
30. Trữ lượng dầu mỏ của thế giới có thể cạn kiệt vào năm 2040
31. 81% những người hút thuốc trên thế giới sống ở các nước đang phát triển
32. Hơn 70% dân số thế giới chưa bao giờ truy cập mạng
33. Một phần tư các cuộc xung đột có vũ trang trên thế giới những năm gần đây có liên quan đến một cuộc tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên
34. Khỏang 30 triệu người ở châu phi nhiễm HIV dương tính
35. Mỗi năm có 10 ngôn ngữ không được sử dụng nữa
36. Mỗi năm có nhiều người chết vì tự sát hơn là số người chết trong các cuộc xung đột vũ trang trên tòan thế giới
37. Mỗi tuần trung bình có 88 đứa trẻ bị đuổi khỏi các trường trung học ở Mỹ vì mang súng đến lớp
38. Có ít nhất 300.000 tù nhân khác chính kiến trên thế giới
39. Hai triệu thiếu nữ và phụ nữ phải chịu hình thức cắt âm hộ mỗi năm
40. Có 300.000 binh lính trẻ em đang đánh nhau trong các cuộc xung đột vũ trang trên tòan thế giới
41. Gần 26 triệu người đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử ở Anh năm 2001. Nhưng lại có hơn 32 triệu lá phiếu trong mùa pop idol đầu tiên
42. Nước Mỹ tiêu 10 tỉ đô la cho lĩnh vực khiêu dâm mỗi năm tương đương số tiền dành viện trợ nước ngòai
43. Năm 2003 hoa kỳ chi 396 tỉ đôla cho lĩnh vực quân sự . con số này bằng 33 lần chi tiêu quân sự kết hợp của 7 "nhà nước khốn kiếp"
44. Có 27 triệu nô lệ trên thế giới hiện nay
45. Người Mỹ thải ra 2.5 triệu vỏ chai nhựa mỗi giờ. Như vậy cứ 3 tuần lại có đủ số chai để làm con đường đi tới mặt trăng
46. Người Anh thành thị trung bình bị ghi hình tới 300 lần một ngày
47. Khỏang 120.000 phụ nữ và thiếu nữ bị bán sang tây âu mỗi năm
48. Một quả kiwi chở từ newzealand tới anh thải ra lượng khí nhà kính bằng 5 lần trọng lượng của nó
49. Hoa kỳ nợ Liên hiệp quốc hơn 1 tỉ đô la chứa trả
50. Trẻ em sống trong nghèo đói chắc chắn phải chịu một căn bệnh tâm thần cao gấp 3 lần so với trẻ em từ các gia đình giàu có.
Đây là những sự thật nhưng chúng không phải là chân lý bất biến. Chúng có thể nối dài thêm hay mất đi . Rất cần sự thay đổi lớn trong tư duy ở mỗi hành động mỗi người. Không gì quá muộn để thay đổi thế giới chúng ta.
Lan man nghĩ về tính sáng tạo
Mỗi khi thấy một áp phích phim mới ở Parkson, thấy tựa thú vị là mình nhảy lên web coi giới thiệu phim. Mới đây thấy phim của Jim Carrey "Yes Man", mới đọc tựa là mình lại giật cả mình, chạy về search thì quả là đúng như nội dung mình đóan. Giật mình vì ý tưởng bộ phim, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người trước mọi tình huống đều "Yes", hứa hẹn một phim cực kỳ thú vị. Không phải fan của Jim Carrey nên mình không hào hứng xem phim Jim, nhưng ý tưởng phim chắc mình sẽ đi tìm xem.
Bỏ qua cái hay, dở của bộ phim, nói về ý tưởng phim, nói ra mang tiếng vọng ngoại, quả là mình lúc nào cũng ngã nón , phục sát đất các phim Mỹ, các ý tưởng phim của họ, có thể phim có nhiều đọan làm quá hay chưa đến hay chứa sạn nhưng ý tưởng của họ thì cực kỳ. Chẳng hạn mới đây là phim "Click" nè, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người có remote control cuộc đời mình, phim quá đã, hay ý tưởng phim "Butterfly effect" cũng vậy ... nếu kể ra kể mấy ngày không hết :) - Xem phim người, thấy ý tưởng người , thấy họ cực kỳ sáng tạo. Ngẫm lại ở một xứ tối ngày ra rả "dân tộc ta thông minh sáng tạo" - nghĩ phải xem lại. Người ta có thể đổ lỗi cho kinh phí khi làm phim chưa tới nhưng không thể đổ lỗi khi nhìn vào phim không thấy một ý tưởng gì mới hay thú vị gì hết. Xem phim mà chưa xem hết đã biết kết cục phim, ý tưởng sáo mòn củ rích , thậm chí phim kinh dị ma quái, xem qua mà biết luôn kết cục lý do - thì biết sáng tạo ở đâu rồi. Người ta có thể gạt những người chưa từng xem nhiều phim nhưng không thể gạt những người có kinh nghiệm xem phim cũng như chính bản thân họ.
Nói về ý tưởng, tính sáng tạo, cứ ra rả là dân tộc "thông minh, sáng tạo" nhưng ngẫm lại cách quan niệm thì quả không phải vậy, nên hiệu quả thực tế không có. Nói chuyện học hành ra , là mọi người cứ giả vờ than thở nhưng thật ra cực kỳ tự hào và để được gán mác thông minh khi nói "hồi nhỏ tôi dốt văn lắm, không biết làm văn, văn điểm thấp lắm" nhưng "tóan thì giỏi lắm ...." để rồi các thế hệ con cái, đều đầu tư "tóan lý hóa .." mà bỏ bê "văn sử địa .."
Bản thân cũng dân chuyên tóan bởi ảnh hưởng quan niệm đó. Càng lớn mình mới nhận ra quan niệm này cực kỳ ấu trĩ và xin lỗi mang đầy tính thiếu hiểu biết.
Thử hỏi bao nhiêu dân dốt văn sử địa, khi ra đời, làm việc phải chật vật thế nào để thành công. Viết một bản báo cáo, nói cao siêu chút để viết chuyên đề , mà tiếng anh là tutorial, viết đề tài, việc thường làm như cơm bữa trong các ngành khoa học tự nhiên, ngòai chạy đôn đáo cắt dán ý tưởng khắp nơi, có nghĩ ra được và viết được ý nào là của mình ra hồn đâu. Rồi khi cần làm slide đèn chiếu trình bày, hùng biện bằng tiếng việt còn ngắc ngứ , câu cú nói chả ra sao thì nói gì đến tiếng anh. Bản thân thực tế chứng kiến tại một công ty phần mềm nổi tiếng, các nhân viên tốt nghiệp cũng trường đại học nổi tiếng trong nước , thế mà ngồi nghe họ lên thuyết trình bài nghiên cứu, cực kỳ thất vọng , ngỡ ngàng với trình độ gọi là kỹ sư đó. Thế mới biết dốt văn sử địa tai hại ra sao chưa nói đến chuyện to tát là sáng tạo nữa. Chưa kể nếu thiếu hiểu biết sử địa ...làm sao có thể có hiểu biết cái nhìn bao quát mọi khía cạnh được, mà kiến thức địa lý, lịch sử thì cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng mọi ngành nghề mà hiếm người nhận ra.
Sao không ai nghĩ viết bài văn, câu chuyện với nhiều ý hay mới là sáng tạo thông minh. Những người giỏi văn sử địa đó mới thực sự là những người thông minh, sáng tạo những người có khả năng thay đổi xã hội thay vì cứ quan niệm tụi nghệ sĩ văn chương mơ màng không thực tế, đi mây về gió, hèn chi mà xây cầu cống, qui họach thành phố mà không hiểu lịch sử địa lý vùng đất nên xây thì sụt lún , nơi thóat nước cho thành phố thì qui họach thành thành khu dân cư cao cấp để rồi cả thành phố giờ cứ mưa xuống thì thành sông , lội nước còn hơn thôn quê. Thật đáng buồn. Khác với ta, xứ người hay bắt học sinh viết đề tài bắt viết văn đủ thể lọai để rèn lý luận, ý tưởng . Còn xứ mình ngày càng thụt lùi từ thời bản thân mình thi văn là chỉ viết một bài văn, còn giờ thi văn là thi ngữ pháp, thi hỏi một đống câu hỏi nhảm nhí, chỉ viết văn một phần nhằm cứu điểm cho các học sinh được cho là thông minh nhưng dốt văn.
Thử nghĩ cặm cụi làm tóan hì hục giỏi hàm số tích phân đạo hàm .. đến nay mấy ngành nghề còn dùng trong cuộc sống hàng ngày,ai còn làm các phép cao cấp đó nữa. Vậy mà mọi người cứ hì hục đố nhau, ngồi giải , thi nhau giải tóan, sao không nghĩ trong văn chương nghệ thuật cũng có tính logic của nó. nếu cần rèn tính logic. Khoe dân tộc thông minh đi thi tóan quốc tế tòan giải cao, thế ai nghĩ sau những cuộc thi đó những người thông minh đó đã đóng góp gì cho xã hội.
Bởi vậy ở ta với suy nghĩ vậy nên ý tưởng càng cạn kiệt. Thật phí phạm.
Nói đến ý tưởng mình phải cực kỳ cảm ơn thầy Jun Nguyen, đã giúp mình hiểu thế nào là brainstorming ... 6 thinking hats, một môn mình cực kỳ ngạc nhiên ở thế giới người ta đã đưa vào trường dạy thiếu nhi từ lâu vậy mà ở ta không thèm đưa vào dạy ở ngay mọi trường đại học, chứ không chỉ được tiếp xúc ở trường dạy nghệ thuật . Mình may mắn được học dù muộn còn hơn không mới ngậm ngùi thấy đã phải bỏ bao suy nghĩ, công sức khi làm việc tron gkhi nếu được học brainstorming sớm thì hiệu quả không biết đến đâu nữa. Thôi dù muộn hơn không. Thế mới ngậm ngùi cho biết bao kỹ sư bác sĩ nghệ sĩ còn biết bao lĩnh vực nữa ... đã bỏ lỡ bao nhiêu ý tưởng, sức sáng tạo, thiển nghĩ chỉ cần thay đổi quan niệm thì xã hội sẽ khác biết bao, thay vì cứ ngồi an ủi vỗ ngực "dân tộc ta cần cù thông minh sáng tạo".
Người Mỹ, Đức, Nhật ... không được cho là thông minh vỗ ngực là sáng tạo, nhưng thử nhìn xã hội và sản phẩm họ làm ra mà xem, khó mà chê được, khó mà không dùng còn ta cứ cho mình là thông minh là sáng tạo nhưng có làm ra sản phẩm nào ra hồn nói chi tầm cỡ thế giới, trong trường học có thể ta đi học giỏi hơn họ cao điểm hơn vì ta cần cù chăm chỉ chịu khó hơn nhưng thử hỏi khi ra trường, ra xã hội, ai thành công hơn, ai đóng góp cho đất nước hơn. cái đó phải ngẫm lại mới được. Chứ bản thân nghe ca bài dân tộc ta thông minh sáng tạo nghe mà thấy mắc cỡ, ngượng lắm.
Thì thôi xã hội chưa chịu thay đổi quan niệm, thì ta thay đổi cho con , cho cháu ta trước vậy. Chứ biết mà còn theo vậy thì tội lắm thay.
Bỏ qua cái hay, dở của bộ phim, nói về ý tưởng phim, nói ra mang tiếng vọng ngoại, quả là mình lúc nào cũng ngã nón , phục sát đất các phim Mỹ, các ý tưởng phim của họ, có thể phim có nhiều đọan làm quá hay chưa đến hay chứa sạn nhưng ý tưởng của họ thì cực kỳ. Chẳng hạn mới đây là phim "Click" nè, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người có remote control cuộc đời mình, phim quá đã, hay ý tưởng phim "Butterfly effect" cũng vậy ... nếu kể ra kể mấy ngày không hết :) - Xem phim người, thấy ý tưởng người , thấy họ cực kỳ sáng tạo. Ngẫm lại ở một xứ tối ngày ra rả "dân tộc ta thông minh sáng tạo" - nghĩ phải xem lại. Người ta có thể đổ lỗi cho kinh phí khi làm phim chưa tới nhưng không thể đổ lỗi khi nhìn vào phim không thấy một ý tưởng gì mới hay thú vị gì hết. Xem phim mà chưa xem hết đã biết kết cục phim, ý tưởng sáo mòn củ rích , thậm chí phim kinh dị ma quái, xem qua mà biết luôn kết cục lý do - thì biết sáng tạo ở đâu rồi. Người ta có thể gạt những người chưa từng xem nhiều phim nhưng không thể gạt những người có kinh nghiệm xem phim cũng như chính bản thân họ.
Nói về ý tưởng, tính sáng tạo, cứ ra rả là dân tộc "thông minh, sáng tạo" nhưng ngẫm lại cách quan niệm thì quả không phải vậy, nên hiệu quả thực tế không có. Nói chuyện học hành ra , là mọi người cứ giả vờ than thở nhưng thật ra cực kỳ tự hào và để được gán mác thông minh khi nói "hồi nhỏ tôi dốt văn lắm, không biết làm văn, văn điểm thấp lắm" nhưng "tóan thì giỏi lắm ...." để rồi các thế hệ con cái, đều đầu tư "tóan lý hóa .." mà bỏ bê "văn sử địa .."
Bản thân cũng dân chuyên tóan bởi ảnh hưởng quan niệm đó. Càng lớn mình mới nhận ra quan niệm này cực kỳ ấu trĩ và xin lỗi mang đầy tính thiếu hiểu biết.
Thử hỏi bao nhiêu dân dốt văn sử địa, khi ra đời, làm việc phải chật vật thế nào để thành công. Viết một bản báo cáo, nói cao siêu chút để viết chuyên đề , mà tiếng anh là tutorial, viết đề tài, việc thường làm như cơm bữa trong các ngành khoa học tự nhiên, ngòai chạy đôn đáo cắt dán ý tưởng khắp nơi, có nghĩ ra được và viết được ý nào là của mình ra hồn đâu. Rồi khi cần làm slide đèn chiếu trình bày, hùng biện bằng tiếng việt còn ngắc ngứ , câu cú nói chả ra sao thì nói gì đến tiếng anh. Bản thân thực tế chứng kiến tại một công ty phần mềm nổi tiếng, các nhân viên tốt nghiệp cũng trường đại học nổi tiếng trong nước , thế mà ngồi nghe họ lên thuyết trình bài nghiên cứu, cực kỳ thất vọng , ngỡ ngàng với trình độ gọi là kỹ sư đó. Thế mới biết dốt văn sử địa tai hại ra sao chưa nói đến chuyện to tát là sáng tạo nữa. Chưa kể nếu thiếu hiểu biết sử địa ...làm sao có thể có hiểu biết cái nhìn bao quát mọi khía cạnh được, mà kiến thức địa lý, lịch sử thì cực kỳ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng mọi ngành nghề mà hiếm người nhận ra.
Sao không ai nghĩ viết bài văn, câu chuyện với nhiều ý hay mới là sáng tạo thông minh. Những người giỏi văn sử địa đó mới thực sự là những người thông minh, sáng tạo những người có khả năng thay đổi xã hội thay vì cứ quan niệm tụi nghệ sĩ văn chương mơ màng không thực tế, đi mây về gió, hèn chi mà xây cầu cống, qui họach thành phố mà không hiểu lịch sử địa lý vùng đất nên xây thì sụt lún , nơi thóat nước cho thành phố thì qui họach thành thành khu dân cư cao cấp để rồi cả thành phố giờ cứ mưa xuống thì thành sông , lội nước còn hơn thôn quê. Thật đáng buồn. Khác với ta, xứ người hay bắt học sinh viết đề tài bắt viết văn đủ thể lọai để rèn lý luận, ý tưởng . Còn xứ mình ngày càng thụt lùi từ thời bản thân mình thi văn là chỉ viết một bài văn, còn giờ thi văn là thi ngữ pháp, thi hỏi một đống câu hỏi nhảm nhí, chỉ viết văn một phần nhằm cứu điểm cho các học sinh được cho là thông minh nhưng dốt văn.
Thử nghĩ cặm cụi làm tóan hì hục giỏi hàm số tích phân đạo hàm .. đến nay mấy ngành nghề còn dùng trong cuộc sống hàng ngày,ai còn làm các phép cao cấp đó nữa. Vậy mà mọi người cứ hì hục đố nhau, ngồi giải , thi nhau giải tóan, sao không nghĩ trong văn chương nghệ thuật cũng có tính logic của nó. nếu cần rèn tính logic. Khoe dân tộc thông minh đi thi tóan quốc tế tòan giải cao, thế ai nghĩ sau những cuộc thi đó những người thông minh đó đã đóng góp gì cho xã hội.
Bởi vậy ở ta với suy nghĩ vậy nên ý tưởng càng cạn kiệt. Thật phí phạm.
Nói đến ý tưởng mình phải cực kỳ cảm ơn thầy Jun Nguyen, đã giúp mình hiểu thế nào là brainstorming ... 6 thinking hats, một môn mình cực kỳ ngạc nhiên ở thế giới người ta đã đưa vào trường dạy thiếu nhi từ lâu vậy mà ở ta không thèm đưa vào dạy ở ngay mọi trường đại học, chứ không chỉ được tiếp xúc ở trường dạy nghệ thuật . Mình may mắn được học dù muộn còn hơn không mới ngậm ngùi thấy đã phải bỏ bao suy nghĩ, công sức khi làm việc tron gkhi nếu được học brainstorming sớm thì hiệu quả không biết đến đâu nữa. Thôi dù muộn hơn không. Thế mới ngậm ngùi cho biết bao kỹ sư bác sĩ nghệ sĩ còn biết bao lĩnh vực nữa ... đã bỏ lỡ bao nhiêu ý tưởng, sức sáng tạo, thiển nghĩ chỉ cần thay đổi quan niệm thì xã hội sẽ khác biết bao, thay vì cứ ngồi an ủi vỗ ngực "dân tộc ta cần cù thông minh sáng tạo".
Người Mỹ, Đức, Nhật ... không được cho là thông minh vỗ ngực là sáng tạo, nhưng thử nhìn xã hội và sản phẩm họ làm ra mà xem, khó mà chê được, khó mà không dùng còn ta cứ cho mình là thông minh là sáng tạo nhưng có làm ra sản phẩm nào ra hồn nói chi tầm cỡ thế giới, trong trường học có thể ta đi học giỏi hơn họ cao điểm hơn vì ta cần cù chăm chỉ chịu khó hơn nhưng thử hỏi khi ra trường, ra xã hội, ai thành công hơn, ai đóng góp cho đất nước hơn. cái đó phải ngẫm lại mới được. Chứ bản thân nghe ca bài dân tộc ta thông minh sáng tạo nghe mà thấy mắc cỡ, ngượng lắm.
Thì thôi xã hội chưa chịu thay đổi quan niệm, thì ta thay đổi cho con , cho cháu ta trước vậy. Chứ biết mà còn theo vậy thì tội lắm thay.
Khẩu hiệu
Hôm chạy qua đường An Dương Vương, thấy người ta đang xôm tụ lắp lại một đống hộp quảng cáo đen to đùng ở ngay dãy phân cách. Tò mò chạy chậm xem coi người ta quảng cáo cái gì , ai dè ... thì là các câu khẩu hiệu như "..sống mãi trong sự nghiệp chúng ta...", "..muôn năm..", rồi đến cả " thành phố sạch đẹp là niềm tự hào của chúng ta " .... những câu lúc nào đọc mình cũng thấy bực bội vì sự sáo rỗng và kiểu tư duy :( cực kỳ thiếu tính sáng tạo, mà lắp một bảng điện như vậy đâu phải rẻ cũng trăm triệu. Bỏ qua các hậu trường phức tạp của chính trị, tham nhũng sau lưng , khi nguời ta xin được duyệt để được cấp kinh phí để lắp các hộp đó, sao khi lắp người ta không nghĩ tính hiệu quả thiết thực sử dụng các bảng đó thay vì các câu khẩu hiệu nói xin lỗi ngớ ngẩn và thiệt là vô thưởng vô phạt. Nhớ có dạo một nhà tài trợ treo đầy các bảng danh nhân dọc đường , với ý nâng cao kiến thức người dân , cũng là một ý hay dù cũng có thể gây tai nạn khi cố đọc hết chúng.
Thay vì các khẩu hiệu , mà là đăng lên các câu đại lọai như "Vượt đèn đỏ phạt tiền 200000đồng và giam xe 30 ngày ", "không đội mũ bảo hiểm phạt ...", "Đi ngược chiều ...", "Buôn bán ma túy phạt chung thân hay tử hình." , "hút chích bị phạt tù ..." (thay vì "ma túy - hiểm họa nhân lọai" ,"hãy nói không với ma túy" ) ,"hối lộ ..." và thử thống kê xem sau một năm chẳng hạn tình hình tai nạn giao thông hay phạm tội có giảm hay không. Mình nghĩ một khi mọi người dân, đủ thành phần hiểu rõ luật pháp với các mức phạt cụ thể , ăn sâu vào đầu mọi người thì một người muốn phạm pháp cũng phải chùng tay. Nhớ khi ban hành đội nón bảo hiểm và mức phạt rõ ràng, thì hiệu quả thật đáng kinh ngạc.
Cho đăng các câu mang tính răn đe nghĩ sẽ thiết thực bội phần , thay vì các khẩu hiệu không người buồn đọc.Chứ đừng suy nghĩ kiểu ấu trĩ như đăng vậy là xấu mặt thành phố ...
Cứ nghĩ tiền thuế người dân đóng được sử dụng vô thưởng vô phạt, vô tội vạ là cứ thấy xót xa làm sao.
Thay vì các khẩu hiệu , mà là đăng lên các câu đại lọai như "Vượt đèn đỏ phạt tiền 200000đồng và giam xe 30 ngày ", "không đội mũ bảo hiểm phạt ...", "Đi ngược chiều ...", "Buôn bán ma túy phạt chung thân hay tử hình." , "hút chích bị phạt tù ..." (thay vì "ma túy - hiểm họa nhân lọai" ,"hãy nói không với ma túy" ) ,"hối lộ ..." và thử thống kê xem sau một năm chẳng hạn tình hình tai nạn giao thông hay phạm tội có giảm hay không. Mình nghĩ một khi mọi người dân, đủ thành phần hiểu rõ luật pháp với các mức phạt cụ thể , ăn sâu vào đầu mọi người thì một người muốn phạm pháp cũng phải chùng tay. Nhớ khi ban hành đội nón bảo hiểm và mức phạt rõ ràng, thì hiệu quả thật đáng kinh ngạc.
Cho đăng các câu mang tính răn đe nghĩ sẽ thiết thực bội phần , thay vì các khẩu hiệu không người buồn đọc.Chứ đừng suy nghĩ kiểu ấu trĩ như đăng vậy là xấu mặt thành phố ...
Cứ nghĩ tiền thuế người dân đóng được sử dụng vô thưởng vô phạt, vô tội vạ là cứ thấy xót xa làm sao.
Mr Bean
Ngày nay người ta nghiên cứu và phát hiện độ tuổi thích hợp nhất để trẻ em bắt đầu học đọc và học ngọai ngữ là độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi , khả năng này càng giảm dần theo thời gian và đủ phát hiện nghiên cứu khác để nhằm phát huy tối đa khả năng tiếp nhận thông tin cũng như hiệu quả của bộ não trẻ. Bản thân mình cũng tranh thủ dạy con sớm đủ thứ. Để rồi một hôm giật mình nhận được bài học vô gía, thấm thía từ bé Ragu.
Lâu nay khi xem bộ phim hài Mr.Bean trên TV, mình nghe thấy đủ lời khen chê, các quí ông thì cười khóai chí lâu lâu lắc đầu la tục quá , các bà thì đa phần dè bỉu chê phần vì tài tử xấu trai quá, đa phần nói diễn phô quá. Mình xem thì thấy mắc cười coi như giải trí .... một hôm nhận ra Ragu mê xem phim Mr.Bean. Nó xem rất chăm chú, thấy đài Disney có Mr.Bean từ Mr.Bean thật đến Mr.Bean họat hình nó đều tranh xem, ngạc nhiên nó xem chả bao giờ bình luận hay cười phá chỉ lâu lâu mỉm cười mà thôi , nó xem rất say sưa, với mức độ tập trung cực kỳ cao. Ban đầu không để ý, một hôm mình cũng ngạc nhiên khi dụ nó chơi các món đồ chơi nó thích nó cũng từ chối chỉ để xem Mr.Bean. Mình để ý và hỏi Ragu con thích Mr.Bean hay không. Nó trả lời làm mình giật cả mình. Nó nói , con thích Mr.Bean lắm, con thương Mr.Bean lắm. Mình hỏi tại làm sao, nó nói tại không ai chơi với Mr.Bean. Nó để ý đến điều mà mình nghĩ chắc ngài đạo diễn phim cũng không nghĩ ra. Thế đó người lớn cứ lo chăm chăm nhồi nhét đủ thứ vào đầu con trẻ mà quên đi có khi vô tình dần làm mất đi lònh nhân ái , sự độ lượng vốn có của chúng .
Đôi khi nóng tính khi con nghịch phát cho vài cái vào đít, thế mà con hiếm giận lâu , nó liền chạy hôn và nói mami đánh là để con nhớ không hư, chứ không phải mami không thương con. Người mẹ nào nghe con nói thế mà không mủi lòng chảy nước mắt , thấy hối hận khi đánh con. Lòng độ lượng , tính hồn nhiên , tình yêu con người mà người đời hay ca ngợi ở người mẹ này, người cha kia, người lãnh tụ nọ thật ra mình thấy không fair. Chỉ có con trẻ, chưa biết từ hoa mỹ, chưa biết tự ca ngợi mình mới thật sự là những người có tính "người" nhất, độ lượng nhất , chúng sẵn sàng yêu thương mà không cần điều kiện, chúng hồn nhiên thương yêu những người yếu thế , cô đơn, chúng cảm nhận và yêu thương bằng tình yêu trong sáng, cho mà không đòi được trả lại. Càng lớn lên không hiểu người lớn ta đã làm gì để dần mất những điều tốt đẹp đó , để rồi cho đó là "khôn ra" để rồi ngày càng chai lì, vô cảm, để một ngày ngó lại thì xót xa, hối tiếc phải chi ... Sự thực thì không biết ai thực sự "khôn" hơn ai đây.
Lâu nay khi xem bộ phim hài Mr.Bean trên TV, mình nghe thấy đủ lời khen chê, các quí ông thì cười khóai chí lâu lâu lắc đầu la tục quá , các bà thì đa phần dè bỉu chê phần vì tài tử xấu trai quá, đa phần nói diễn phô quá. Mình xem thì thấy mắc cười coi như giải trí .... một hôm nhận ra Ragu mê xem phim Mr.Bean. Nó xem rất chăm chú, thấy đài Disney có Mr.Bean từ Mr.Bean thật đến Mr.Bean họat hình nó đều tranh xem, ngạc nhiên nó xem chả bao giờ bình luận hay cười phá chỉ lâu lâu mỉm cười mà thôi , nó xem rất say sưa, với mức độ tập trung cực kỳ cao. Ban đầu không để ý, một hôm mình cũng ngạc nhiên khi dụ nó chơi các món đồ chơi nó thích nó cũng từ chối chỉ để xem Mr.Bean. Mình để ý và hỏi Ragu con thích Mr.Bean hay không. Nó trả lời làm mình giật cả mình. Nó nói , con thích Mr.Bean lắm, con thương Mr.Bean lắm. Mình hỏi tại làm sao, nó nói tại không ai chơi với Mr.Bean. Nó để ý đến điều mà mình nghĩ chắc ngài đạo diễn phim cũng không nghĩ ra. Thế đó người lớn cứ lo chăm chăm nhồi nhét đủ thứ vào đầu con trẻ mà quên đi có khi vô tình dần làm mất đi lònh nhân ái , sự độ lượng vốn có của chúng .
Đôi khi nóng tính khi con nghịch phát cho vài cái vào đít, thế mà con hiếm giận lâu , nó liền chạy hôn và nói mami đánh là để con nhớ không hư, chứ không phải mami không thương con. Người mẹ nào nghe con nói thế mà không mủi lòng chảy nước mắt , thấy hối hận khi đánh con. Lòng độ lượng , tính hồn nhiên , tình yêu con người mà người đời hay ca ngợi ở người mẹ này, người cha kia, người lãnh tụ nọ thật ra mình thấy không fair. Chỉ có con trẻ, chưa biết từ hoa mỹ, chưa biết tự ca ngợi mình mới thật sự là những người có tính "người" nhất, độ lượng nhất , chúng sẵn sàng yêu thương mà không cần điều kiện, chúng hồn nhiên thương yêu những người yếu thế , cô đơn, chúng cảm nhận và yêu thương bằng tình yêu trong sáng, cho mà không đòi được trả lại. Càng lớn lên không hiểu người lớn ta đã làm gì để dần mất những điều tốt đẹp đó , để rồi cho đó là "khôn ra" để rồi ngày càng chai lì, vô cảm, để một ngày ngó lại thì xót xa, hối tiếc phải chi ... Sự thực thì không biết ai thực sự "khôn" hơn ai đây.
My Murphy Law
Trải qua 6 năm - 3 em bé - và còn trước mắt những năm nữa, bản thân "đúc kết" những "nghịch lý" trong cuộc sống nuôi dạy con. Chắc sẽ còn có nhiều nhiều nữa. Đầu năm, tạm tổng kết những gì mình đã gặp trong thực tế - không phải để hù dọa ai đó đang trên đường muốn có baby ;) - chỉ để chuẩn bị tinh thần mà thôi ... vì chắc những gì mình trải qua đây chắc các bậc tiền bối đều trải qua rồi ...
1. Đứng núi này trông núi nọ.
----------------------------
Chắc mãi mãi con người luôn là sinh vật "đứng núi này trông núi nọ". Thiệt đó. Còn nhỏ , sợ ngủ gần chết , nhất là ngủ trưa. Vậy mà lớn lên , thèm được ngủ quá, nhất là mấy ngày tết , ngày lễ , ai đi chơi đâu thì đi đi nhé (nhất là làm ơn coi con giùm tui :) ) cho tui được nằm ngủ cho đã cái coi.
Còn nhỏ thì được ai coi con giùm cho mình được rảnh tay hay được đi chơi thì .... mừng hết biết luôn - như chim sổ lồng vậy - vậy mà về gìa cứ mong con cái kề bên - ai đi đâu đi để tui coi con coi cháu ..
Còn nhỏ lười đi học nghe cô giáo bệnh - mừng hết biết - còn giờ ..ước gì có time đi học - nghe thầy cô nghỉ - muốn ..... luôn - vì mình đóng tiền học mà .
Còn nhỏ thì khóai tết - già nghe tết méo mặt luôn.
2. Món ăn chuẩn bị công phu nhất chưa hẳn là món ăn con thích.
--------------------------------------------------------------
Tốn tiền mua hơn chục quyển bí quyết nấu ăn ngon cho trẻ , 99 món ăn trẻ yêu thích ... , hì hục chế biến công phu ... món ăn đủ màu - rốt cuộc ngồi tự ăn luôn - mà ăn thấy cũng đâu tệ - không lẽ cho tụi nó tối ngày ăn trứng cút , chả lụa, pate, trứng ốp la, hòanh thánh , chocolate, coca .....thế là biết hậu quả trước là vậy , cũng lại lao đầu vào ...chỉ mong một ngày đẹp trời con nó la lên ngon quá .......
3. Đi chơi quên đem xe đẩy thì con nó lại ngủ miết, làm mình ẵm suốt ngày , còn mang theo xe đẩy thì chẳng ma nào ngồi , báo hại vác xe đẩy suốt luôn - nên tốt nhất là biến nó thành xe đẩy hành lý.
4. Trẻ em không bao giờ nói dối!!!!!! Đa số là như vậy , nhưng ngày nay các ông bố bà mẹ phải cẩn thận với các em bé được nuôi bằng sữa một đống DHA và một đống cộng đằng sau ... chúng nó giờ ghê lắm - cứ đến giờ đi học hay học bài là nói dối như cuội luôn - nào là đau bụng, nhức đầu đau lung tung luôn, bịa đủ chuyện cứ như thật, làm diễn viên bảo đảm Tom Hank, BradPitt,Angie thua xa ....
5.Chuyện bác sĩ "mát tay" là có thật!!!!!!
Đi bao nhiêu bác sĩ - con không khỏi - lại phải "mọi con đườngvề la mã"...đem tới bác Hương thôi.
Rút kinh nghiệm. khi con ốm lấy nguyên toa cũ mang ra nhà thuốc ......cũng không khỏi đành phải mang chúng "đi la mã" thế là khỏi - dù toa y chang ......hình như con ma bệnh nó sợ vía bác sĩ hay sao đó !!!!!
6.Bị "quê" là chuyện thường! Làm cha mẹ riết đứt dâ thần kinh mắc cỡ luôn. Nhất là khi các baby biết làm trò đến khi biết đọc thơ , ca hát nhảy múa. Thường ngày ở nhà , không cần giới thiệu các baby tranh nhau trình diễn, đến khi đông đảo bạn bè cha mẹ, người chức sắc, cha mẹ muốn khoe, từ dụ dỗ đến hăm dọa, đố ai bảo được chúng biểu diễn, chúng thường biến cha mẹ thành kẻ khoe khoang, nói khóac nữa chứ.
7. Khi mặc tả thì không tè mà khi vừa tháo tả thì tè ì xèo !!!!
8. Mọi đứa trẻ đều có khả năng cảm nhận thời gian ghê gớm! Ngày đi học chúng ngủ li bì, đố ai kêu chúng dậy nổi, những buổi sáng đi học là khởi động bằng những tiếng la hét khóc lóc buồn ngủ , than bệnh............ vậy mà đế n cuối tuần hay nghỉ lễ , muốn tranh thủ ngủ chút dù đã kéo rèm thật tối, giữ thật yên tĩnh, không báo chúng biết là cuối tuầnthế mà ....cứ đến .... 5 giờ sáng chúng đã dậy thật tươi tỉnh đi đánh thức hết cả nhà dậy ....
9. Thương con cho roi cho vọt!
Ông bà xưa dạy quả thực không thể nào sai được dù ở thời buổi này việc này hơi bị khó bởi đông đảo các tổ chức quyền trẻ em cũng như đầy các nhà tâm lý giáo điều! Bản thân đã đọc đủ lọai sách tâm lý trẻ từ một đến chục tuổi thử vận dụng theo thế mà mèo hòan mèo cuối cùng cũng phải nhờ đến sư phụ "roi mây", vừa cầm lên là trẻ cứ là răm rắp, phải phép. Dẫu biết thế không tốt, là thất bại nhưng .... muốn dạy con quả không thể thiếu .... roi được. Không biết tại con mình ... nó giống mình hay sao, ;) chứ không biết mấy nhà tâm lý chắc tốt số sinh tòan trẻ lý tưởng quá nên không cần roi dù để dọa cũng ngoan ra phết!!
1. Đứng núi này trông núi nọ.
----------------------------
Chắc mãi mãi con người luôn là sinh vật "đứng núi này trông núi nọ". Thiệt đó. Còn nhỏ , sợ ngủ gần chết , nhất là ngủ trưa. Vậy mà lớn lên , thèm được ngủ quá, nhất là mấy ngày tết , ngày lễ , ai đi chơi đâu thì đi đi nhé (nhất là làm ơn coi con giùm tui :) ) cho tui được nằm ngủ cho đã cái coi.
Còn nhỏ thì được ai coi con giùm cho mình được rảnh tay hay được đi chơi thì .... mừng hết biết luôn - như chim sổ lồng vậy - vậy mà về gìa cứ mong con cái kề bên - ai đi đâu đi để tui coi con coi cháu ..
Còn nhỏ lười đi học nghe cô giáo bệnh - mừng hết biết - còn giờ ..ước gì có time đi học - nghe thầy cô nghỉ - muốn ..... luôn - vì mình đóng tiền học mà .
Còn nhỏ thì khóai tết - già nghe tết méo mặt luôn.
2. Món ăn chuẩn bị công phu nhất chưa hẳn là món ăn con thích.
--------------------------------------------------------------
Tốn tiền mua hơn chục quyển bí quyết nấu ăn ngon cho trẻ , 99 món ăn trẻ yêu thích ... , hì hục chế biến công phu ... món ăn đủ màu - rốt cuộc ngồi tự ăn luôn - mà ăn thấy cũng đâu tệ - không lẽ cho tụi nó tối ngày ăn trứng cút , chả lụa, pate, trứng ốp la, hòanh thánh , chocolate, coca .....thế là biết hậu quả trước là vậy , cũng lại lao đầu vào ...chỉ mong một ngày đẹp trời con nó la lên ngon quá .......
3. Đi chơi quên đem xe đẩy thì con nó lại ngủ miết, làm mình ẵm suốt ngày , còn mang theo xe đẩy thì chẳng ma nào ngồi , báo hại vác xe đẩy suốt luôn - nên tốt nhất là biến nó thành xe đẩy hành lý.
4. Trẻ em không bao giờ nói dối!!!!!! Đa số là như vậy , nhưng ngày nay các ông bố bà mẹ phải cẩn thận với các em bé được nuôi bằng sữa một đống DHA và một đống cộng đằng sau ... chúng nó giờ ghê lắm - cứ đến giờ đi học hay học bài là nói dối như cuội luôn - nào là đau bụng, nhức đầu đau lung tung luôn, bịa đủ chuyện cứ như thật, làm diễn viên bảo đảm Tom Hank, BradPitt,Angie thua xa ....
5.Chuyện bác sĩ "mát tay" là có thật!!!!!!
Đi bao nhiêu bác sĩ - con không khỏi - lại phải "mọi con đườngvề la mã"...đem tới bác Hương thôi.
Rút kinh nghiệm. khi con ốm lấy nguyên toa cũ mang ra nhà thuốc ......cũng không khỏi đành phải mang chúng "đi la mã" thế là khỏi - dù toa y chang ......hình như con ma bệnh nó sợ vía bác sĩ hay sao đó !!!!!
6.Bị "quê" là chuyện thường! Làm cha mẹ riết đứt dâ thần kinh mắc cỡ luôn. Nhất là khi các baby biết làm trò đến khi biết đọc thơ , ca hát nhảy múa. Thường ngày ở nhà , không cần giới thiệu các baby tranh nhau trình diễn, đến khi đông đảo bạn bè cha mẹ, người chức sắc, cha mẹ muốn khoe, từ dụ dỗ đến hăm dọa, đố ai bảo được chúng biểu diễn, chúng thường biến cha mẹ thành kẻ khoe khoang, nói khóac nữa chứ.
7. Khi mặc tả thì không tè mà khi vừa tháo tả thì tè ì xèo !!!!
8. Mọi đứa trẻ đều có khả năng cảm nhận thời gian ghê gớm! Ngày đi học chúng ngủ li bì, đố ai kêu chúng dậy nổi, những buổi sáng đi học là khởi động bằng những tiếng la hét khóc lóc buồn ngủ , than bệnh............ vậy mà đế n cuối tuần hay nghỉ lễ , muốn tranh thủ ngủ chút dù đã kéo rèm thật tối, giữ thật yên tĩnh, không báo chúng biết là cuối tuầnthế mà ....cứ đến .... 5 giờ sáng chúng đã dậy thật tươi tỉnh đi đánh thức hết cả nhà dậy ....
9. Thương con cho roi cho vọt!
Ông bà xưa dạy quả thực không thể nào sai được dù ở thời buổi này việc này hơi bị khó bởi đông đảo các tổ chức quyền trẻ em cũng như đầy các nhà tâm lý giáo điều! Bản thân đã đọc đủ lọai sách tâm lý trẻ từ một đến chục tuổi thử vận dụng theo thế mà mèo hòan mèo cuối cùng cũng phải nhờ đến sư phụ "roi mây", vừa cầm lên là trẻ cứ là răm rắp, phải phép. Dẫu biết thế không tốt, là thất bại nhưng .... muốn dạy con quả không thể thiếu .... roi được. Không biết tại con mình ... nó giống mình hay sao, ;) chứ không biết mấy nhà tâm lý chắc tốt số sinh tòan trẻ lý tưởng quá nên không cần roi dù để dọa cũng ngoan ra phết!!
Miệng lưỡi bé Ragu
Người ta nói cha mẹ sinh con , trời sinh tính. Lâu nay không tin giờ mới ngộ ra.
Không hiểu sao Ragu nó mới 3 tuổi đầu mà miệng lưỡi ngày càng dẻo quẹo hơn kẹo kéo nữa.
Nó cứ có những ý tưởng làm mình mắc cườii nôn ruột luôn. Nhớ hôm sáng kiến đầu tiên của nó. Sau khi chén sạch chén cơm, nó liếm thiệt sạch rồi tí tởn la to : "mámi ơi chén con sạch sẽ rồi, mámi khỏi mắc công rửa nè" !!!!! rồi lại cố ăn tay thiệt sạch để "mámi ơi con tiết kiệm tiền cho mámi, khỏi rửa tay sau khi ăn để khỏi tốn tiền nước nè" ..... rồi mới đây thiệt là tội nghiệp cho cô giáo lớp mầm 1 của nó, còn bị nó đổ thừa nữa chứ. Mình nói "Ragu ơi con đi tắm đi, con chua lét rồi" ai dè chỉ nhanh nhảu mồm miệng liền nói "Mámi oi,tại mấy bữa con đi học, cô Thanh bắt con uống nước chanh hòai nên con bị chua lét đó!" !!!!!!!!!!!!!
Không hiểu sao Ragu nó mới 3 tuổi đầu mà miệng lưỡi ngày càng dẻo quẹo hơn kẹo kéo nữa.
Nó cứ có những ý tưởng làm mình mắc cườii nôn ruột luôn. Nhớ hôm sáng kiến đầu tiên của nó. Sau khi chén sạch chén cơm, nó liếm thiệt sạch rồi tí tởn la to : "mámi ơi chén con sạch sẽ rồi, mámi khỏi mắc công rửa nè" !!!!! rồi lại cố ăn tay thiệt sạch để "mámi ơi con tiết kiệm tiền cho mámi, khỏi rửa tay sau khi ăn để khỏi tốn tiền nước nè" ..... rồi mới đây thiệt là tội nghiệp cho cô giáo lớp mầm 1 của nó, còn bị nó đổ thừa nữa chứ. Mình nói "Ragu ơi con đi tắm đi, con chua lét rồi" ai dè chỉ nhanh nhảu mồm miệng liền nói "Mámi oi,tại mấy bữa con đi học, cô Thanh bắt con uống nước chanh hòai nên con bị chua lét đó!" !!!!!!!!!!!!!
My first 3mx2m illustration

i illustrated basing on an ancient painting idea of hidden face (dont remember the name - it's so pity) i created some new contents . intending to use for a wallpaper for a dentist - for children whenwaiting finding some animals ... how exciting when doing it. really exciting experiment .
still not completed ! also dont have courage ....to complete too.... many things to do .....
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)