Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009
cuối năm
Thế là cũng hết một năm. Dường như càng lớn tuổi con người ta lại thấy thời gian càng trôi đi quá nhanh. Quỹ thời gian càng ngắn mà kim thời gian cứ vùn vụt trôi. Tạo hoá có trớ trêu chăng khi càng trưởng thành càng nhiều tham vọng thì cũng là lúc quỹ thời gian càng ngắn lại. Chợt giựt mình ngẫm thế nên không phải ngẫu nhiên mà cơ thể tạo hóa ban cho con người từ đầu tới chân luôn có ý của nó dù bao nhà khoa học viễn tưởng có trách bao khiếm khuyết ở con người. Này nhé, đầu thì khuôn mặt với toàn bộ mắt, mũi, miệng, tai đều chỉ có ở một mặt trước và chúng đều đứng trên một cái cổ cũng chỉ quay quanh quẩn 90 độ thôi không thể nào quay trọn 180 độ. Chúng đều phải nhìn cùng một phía là trước. Mình và bàn chân cũng thế chỉ để giành đi về phía trước, nếu chân đi giựt lùi thì chẳng chóng sẽ té mà thôi. Con người luôn phải nhìn và tiến về phía trước mà thôi. Có thể dừng chốc ngoảnh lại nhưng không thể nào vừa đi mà ngoảnh lại mãi, sẽ không đi nhanh, xa được mà có khi sẽ vấp ngã. Con người chỉ có một đường tiến trước mặt mà thôi. Năm cũ đã qua mọi thứ đều đã là quá khứ. Không nuối tiếc, không vướng bận. Mọi suy nghĩ, mọi quyết định, mọi hành động ngày qua đều đã qua, không thể nào lấy lại cũng như lặp lại được. Con đường trước mặt đó mà bước đi thôi, quan trọng không phải bước sao khỏi ngã mà là bước có thể ngã đấy nhưng vẫn dám bước vế phía trước và bước được đến cuối con đường mình đã chọn. Một năm mới lại đến rồi. Đi thôi!
Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009
Choice
We are real GOD in life cos we always find reasons as well as someone to blame for our faults, our deeds, our mistakes, our failure. In fact, it's our choice not anything, anyone made it. We can be bad or good ones, it's our choice. We can be successful or failure, it's our choice. We can struggle or give up, it's our choice. We made it. Right or wrong choice in fact is not important, the problem is that we never regret about our choice made. We're happy with our choice for ourself not for anyone. But .. How?
Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009
you melt my heart
you open eyes
you melt my heart
you look at me
you melt my heart
you smile with me
you melt my heart
you laugh out loud
you melt my heart
you cry
you melt my heart
you eat, you drink
you melt my heart
you walk, you run
you melt my heart
you talk
you melt my heart
you hug me
you melt my heart
you kiss me
you melt my heart
you are my best babies
i love you all
you melt my heart
you melt my heart
you look at me
you melt my heart
you smile with me
you melt my heart
you laugh out loud
you melt my heart
you cry
you melt my heart
you eat, you drink
you melt my heart
you walk, you run
you melt my heart
you talk
you melt my heart
you hug me
you melt my heart
you kiss me
you melt my heart
you are my best babies
i love you all
you melt my heart
Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009
một ngày 24 giờ ...
từng ước một ngày dài hơn 24 giờ, từng mơ khỏi ngủ nghê, tranh thủ con ngủ mà thêm thời giờ cho thiết kế, từng tham lam gì cũng nhúng tay vào, từng tham vọng biến mọi checklist thành hiện thực, thế mà lại quên mà phải nói đúng ra là quy luật cuộc sống, sức khỏe nhắc nó nhớ một ngày chỉ 24 giờ thôi. Mọi mong muốn gì gì cũng thành số không tròn trĩnh nếu nó bỏ quên sức khoẻ. Một cơn đau tưởng như gió thoảng mà quật nó tan tành, như đánh động nó. Mọi sân si tham công tiếc việc của nó cứ đành giương đôi mắt tuyệt vọng mà ngó mà chờ.Nằm nghỉ mê mệt mà lòng nó như lửa đốt.Một ngày 24 giờ thôi, thể xác không màng thì tinh thần có mà .. như đứa trẻ muốn hái trăng. Thể xác như trêu ngươi tinh thần nó, lần này lại làm nó sợ. Nó sợ vì nó còn biết bao tham lam, bao nhiêu điều muốn thực hiện. Nó ngẫm không biết ai đến tuổi như nó có cảm thấy như nó không. Khi còn trẻ người ta đâu chạy đua với thời gian như thế. Có lẽ bệnh làm nó nghĩ quẫn. Nó thấy sợ. Không chỉ sợ cho nó , sợ cả cho các con còn quá nhỏ của nó. Một ngày chỉ 24 giờ thôi. Quá nhiều cho kẻ chán đời, nhàn rỗi không mục tiêu theo đuổi nhưng lại quá ít cho những kẻ tham lam như nó. Một cơn đau thôi nhắc nó nhớ 24 giờ không nhiều cũng không ít, nó là thời gian để sức lực con người làm việc và phải nghỉ ngơi.sức lực con người hạn định ở 24 giờ thôi. Phải cân bằng thôi , nói thì dễ làm sao mà khó quá. một ngày 24 giờ thôi ...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)