Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009

Thở phào : giao diện mới

Lề mề mãi thì cuối cùng thì cũng finish giao diện chính thức cho trang home mình tạm ưng ý (cho cả khách hàng)!! heheh http://www.hura-design.com hay http://www.huiragubi.com!!!

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Quở

Ai nói mê tín thì chịu chứ thiệt tình nó tin sái cổ chuyện thần linh "quở". Bản thân trải qua và chứng kiến thân, quen , sơ .. từ chuyện nhỏ con nít hả đừng khen bụ bẫm , dễ nuôi, ngoan ngoãn .. hôm sao thế nào cũng bị sổ mũi, ho sốt .. thế rồi ... vèo bao nhiêu công cốc nuôi con nó sụt kg ốm tong teo thảm hại luôn. Đang nghe lời hả nó thành lì lợm khó bảo liền. Chuyện ốm vặt con nít là vậy, hơn nữa hả, đừng chê bai con người khác, tật người khác , chê người cận thị ư, hôm sau mấy đứa con đeo kính hết, chê người béo, gầy ư, hôm sau con mình cũng đủ béo gầy, lãnh đủ!! Đó là chuyện nhỏ chớ dại mồm chê bệnh hay nếp sống người khác, con cái sẽ lãnh đủ . Vạ miệng thì thế còn nếp sống bản thân cũng không tha, trong cuộc sống bạn lấy của người cái gì , cuộc sống sẽ lấy của con bạn cái ấy. Cuộc sống khắc nghiệt lắm đó khi trả vào con cái, những kẻ vô tội chỉ vì lối sống chúng ta. Luật vay trả mà, nhân quả mà. Có điều là như câu ngạn ngữ cổ bắn bằng súng lục ở quá khứ thì tương lai sẽ bị bắn bằng đại bác. Nó nghĩ cuộc sống tuy khắc nghiệt nhưng lại công bằng để răn mỗi người sống phải khiêm tốn hơn, tốt hơn với đồng loại. Nói thì dễ nhưng phần trăm người tin và hiểu và làm được thì hiếm hoi lắm.

Tào lao

Riết rồi nó đâm ớn các cuộc họp mặt, tụ tập đàn đúm từ giỗ quãảiy (không biết viết đúng không nữa) , lớp lang, đồng nghiệp cũ mới ... đám cưới, tiệc sinh nhật ... luôn.

Nghe chỗ đông người thiệt tình dị ứng .. sợ. Phần thiệt không biết nói gì ngoài hỏi thăm giờ làm gì, ở đâu, con cái mấy đứa học lớp mấy ra sao .. và rồi chấm hết. Nếu công việc liên quan chút đỉnh thì còn nói tiếp đến khách hàng còn lại để ý một số được cho là tài ăn nói , dẻo miệng, sao nó thấy sợ quá!!

Có người như mắc bệnh sợ người chê mình dở, thiếu tự tin hay sao đó, cứ cho mình cái quyền chê bai người làm đòn bẩy để đến màn khoe hết bản thân đến con cái. Có người ca mình đến độ nó nghĩ Eisntein, Mozar có sống lại cũng tự thấy mình kém cỏi đến độ đi tự tử luôn!!! Khoe hết chuyện mình xong, thì phải đến màn kể chuyện người nói thẳng là màn nói xấu người. Người quá giỏi, quá tốt, quá hạnh phúc thì cũng bị ghen ghét thòng theo một câu ai biết sự thật, đằng sau đó là gì! Thiệt hết biết luôn. Người có gia đình rồi gặp người chưa lập gia đình thì hay giả màn giả nhân thông cảm, hay tỏ ra đại lượng chút là làm mai này nọ, còn kẻ thực ra ghen ghét với cuộc sống độc thân đang có thì chơi màn trêu ghẹo đùa cợt giới tính .. kẻ độc thân, người lành hơn thì đã có tin gì mới chưa... còn bao nhiêu là chiêu nữa làm người độc thân riết ngại chốn đông người mà thật ra thì cái nét gọi là hài hước, giỡn chơi, vui tính từ lâu đã dần nhân danh và thay thế cho nét văn hóa hay cụ thể là sự tế nhị tối thiểu con người cần có. Không có gì tham gia vào câu chuyện cũng không được tha, trước mặt thì gỉa được khen là hiền quá phía sau được cho là nhạt nhẽo, vô vị, chán phèo. Nó từng xem nhiều đoạn phim truyền hình VN, các cô vai chính xinh đẹp trang điểm kỹ càng sau khi phát biểu vài câu sáo rỗng, tầm thường kiểu trích danh ngôn ai đó được các chàng tung hê, em thật sâu sắc nói chuyện không biết chán!! Thiệt là ... bó tay bó chân chấm cơm luôn!!

Nâng lên một cấp là nói chuyện chính trị, chửi chế độ, xã hội mà thiệt tình thì mỗi bản thân thiệt ra cũng góp phần không ít thì nhiều vô sự tồi tệ đó. Có kẻ thì liên tu bất tận đến nó nghĩ không biết họ biết họ nói gì không nữa, trong trường hợp này chắc một điều cái lưỡi phải đi trước cái đầu rồi.

Vô chỗ đông nó chỉ biết ngồi quan sát hóng chuyện cho hết giờ mà không lẽ hóng không hoài không tham gia thì kỳ cục bất lịch sự, mà tham gia riết nó sợ nó vô vòng xoáy hay lên đô không chừng trong các cuộc tám!!Có lúc tám xong về thấy xấu hổ mà thấy bản thân nhảm nhí (không biết mọi người có cảm giác đó không nữa)! Sợ thiệt !! Hiếm hoi lắm mới gặp lại những đối tượng tranh luận về một đề tài hay cùng một sở thích, nói để ai về cũng khà khà cái đầu nở ra biết thêm một chuyện.

Cuốn bách khoa toàn thư của Pháp lược dịch cho thiếu nhi có chia thói quen sống các loài. Có loài thì sống một mình, có loài thì sống ký sinh, có loại sống cộng sinh, có loài thì sống từng mảng, có loài thì sống thành đôi, gia đình, có loài thì sống bầy đàn. Các kiểu sống đều có minh họa. Bất cứ loại động vật nào cũng có thể được liệt ngay vào một cột, riêng không thấy và không biết liệt con người vào cột gì. Bản thân suy nghĩ mãi chỉ cũng không biết mình vô cột nào nữa. Chắc phải thêm cột là "sống tạp quá", tạp về nếp sống, suy nghĩ, đến tạp về ứng xử đồng loại với nhau luôn!

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

who are you?

Bộ phim truyền hình CSI là một trong các phim favourite của mình, bộ CSI supreme khởi thủy có lẽ mình thích hơn cả, nhất với sếp CSI là Grissom. Mỗi tập ngoài yếu tố hình sự ly kỳ đều đọng lại yếu tố nhân văn, suy gẫm về thế thái nhân tình với cuộc sống và cái chết của một con người. Tập phim về cái chết một hành khách ngồi khoang hạng nhất trên máy bay thực sự là tập phim rất hay. Thử tưởng tượng bạn phải ngồi chung khoang với một hành khách đột ngột có hành vi cực kỳ thô lỗ, gào thét và quậy phá đến mức nguy hiểm đến sự an toàn của chuyến bay và tính mạng bản thân thì bạn sẽ làm gì. Một người mẹ có con nhỏ đi cùng làm gì để bảo vệ con mình, và những người khác thì có đủ lý do tự vệ. Để tự vệ, và nhất là sau khi đã chịu đựng đủ hành vi của vị hành khách đó mọi người xúm vào can ngăn và rồi đánh đá đạp anh ta đến chết dù mọi người ở khoang hạng nhất không phải là thành phần có tiền sử tội phạm thậm chí trí thức như ngay chính nạn nhân.Từ nam nữ già trẻ đột nhiên bị lôi kéo kích động thành đám giết người côn đồ. Cuộc điều tra cũng kết thúc , nguyên nhân cũng được giải quyết. Điều đáng suy gẫm là mọi người có đủ lý do biện minh cho hành vi của mình, hoàn cảnh bức bối căng thẳng trong khoảng không chật hẹp máy bay nhưng có một điều mọi người quên là sao không thắc mắc tại sao nạn nhân lại có hành vi đó, cái gì gây nên , thì ra là nạn nhân tiền sử bị một chứng bệnh nhất là khi lên độ cao anh ta sẽ bị nhức đầu kinh khủng và sẽ có những hành vi mất kiểm soát. Thanh tra Grissom khi được hỏi sẽ xử sự ra sao trong hoàn cảnh đó, thanh tra không biết nhưng chỉ biết rằng cần 5 người để giết chết một con người nhưng chỉ cần có một ai đó đặt câu hỏi nạn nhân tại sao bị như vậy , nhận biết và dùng biện pháp y học khống chế thì đã đủ cứu sống một con người. 5 người để giết một con người, nhưng chỉ cần một để cứu sống. Cay nghiệt thay cho đời sống xã hội của loài đã biết sử dụng lý trí nhưng vẫn rơi vào vòng xoáy bản năng sinh tồn. Chưa bao giờ yếu tố nhân văn ở câu "hãy đặt mình vào vị trí người" lại đậm nét đến như vậy. Đau thay!! Bạn là ai, ở hoàn cảnh đó bạn sẽ hành xử như thế nào, có lẽ không trả lời được, chỉ hy vọng sau khi xem, nếu phải rơi vào hoàn cảnh đó, khi đó bạn sẽ quyết định mình sẽ là ai.

my dad is better than your dad

Hổm rày AXN có game show "my dad is better than your dad" rất dễ thương và thú vị. Đại để game show này là các cuộc tranh tài giữa các ông bố cùng với con của mình. Các phần thi cũng đa dạng từ thi thể lực đến các câu hỏi thường thức đo trí thông minh các ông bố. Có các phần thi cha con cùng tham dự , có phần thì các ông bố thi với nhau. Cứ mỗi vòng thi là loại ra một đội. Còn lại cặp cha con cuối cùng thì không hẳn đã là người thắng cuộc nhận toàn bộ giải thưởng mà ông bố phải trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm xem mức độ hiểu con như thế nào, đại để chương trình sẽ hỏi riêng con các câu hỏi sau đó hỏi lại ông bố thí dụ con thích ăn nhất món nào, thích đi chơi ở đâu nhất, các thói quen thường nhật của con ... tưởng dễ nhưng không hẳn vậy. Xem rất vui và thú vị. Nhưng có lẽ điều đọng lại làm mình thực sự cảm động và suy nghĩ là sau mỗi vòng thi lúc đội bị loại được phỏng vấn, thì các con khi được hỏi ai cũng tự hào và yêu bố mình. Điều đó thể hiện ở đôi mắt các em nhìn bố mình, các vòng tay và nụ hôn an ủi các em với bố. Kết quả không như lòng háo hức khi các em trông đợi vào bố nhưng không vì vậy thay đổi tình yêu hay sự tự hào các em với bố ngay lúc đấy, chính câu nói con luôn tự hào bố em và trong lòng các em bố luôn là người tốt nhất trên đời luôn làm các ông bố rơi lệ. Điều tưởng như đơn giản có gì bàn cãi, chỉ chợt nhớ khi người ta lớn thì có lẽ hành xử xem chừng phủ phàng và tệ hại hơn. Nhớ các em khi dự bất kỳ cuộc thi nào ra về , phụ huynh luôn dồn hỏi kết quả làm ra sao, nếu không được như mong muốn có khi buông lời phủ phàng và mắng mỏ các con ngay lập tức dù không cố ý và không mong muốn. Bao em vì kết quả thi trượt đã chống đối bất cần, bỏ nhà đi hay tệ hại hơn tìm đến cái chết. Có bao nhiêu ông bố bà mẹ không mắng mỏ hay chỉ cần tỏ thái độ ánh mắt thất vọng với con cũng đủ làm các con đau lòng tan nát rồi. Khi người ta lớn chẳng nhẽ người ta trở nên thiếu tự chủ hơn, hay cuộc sống , việc làm, sự căng thẳng khiến người ta có đủ lý do biện minh cho hành xử thô bạo và bất nhẫn với ngay chính con của mình?? dù hành xử với đồng nghiệp hay ông chủ thì cực kỳ tự chủ và lịch thiệp! Chợt nhớ câu nói ấn tượng trong phim Nhật ký bảo mẫu (Nanny's Diary) "Tình yêu vô điều kiện của con trẻ với cha mẹ không tồn tại lâu và mãi mãi hãy tận hưởng, trân trọng và nuôi dưỡng nó". Bao thế hệ trôi qua, tình yêu của con trẻ với cha mẹ và cha mẹ với con trẻ đã bị các hành xử dù vô tình hay cố ý của cha mẹ với con trẻ khi bé và khi các con khi dần lớn đã làm vơi hay đầy thậm chí giết chết cái tình yêu đó mà thay bằng trách nhiệm và bổn phận và khi trượt khỏi lằn ranh đó là bất hiếu và bất nhân. Mọi người trên thế gian này chỉ cần đều hành xử với ngay chính con của mình như con họ đối với họ khi còn bé thì xã hội chẳng phải đã tốt đẹp hơn biết bao.