Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

ctrl-z

Khó có thể tưởng tượng công việc design trên máy mà thiếu chức năng ctrl-z hay undo. Khi thử nghiệm một thiết kế mới hay lỡ làm lỗi mà muốn trở lại trạng thái trước đó thì không gì dễ bằng cứ ctrl-z/undo. Cứ nghĩ cuộc sống con người khi mắc lỗi hay làm việc gì không vừa ý cứ có chức năng này thì liệu có tốt hơn không. Làm sai thì làm lại, lựa chọn rồi lựa chọn lại ... sẽ không có nuối tiếc, phải chi .., sẽ không có lời xin lỗi, không có hối hận và sẽ không có đau buồn, con người có lẽ sẽ táo bạo và liều mạng hơn, dám thử nghiệm hơn, và có lẽ sẽ lạnh lùng hay thú vị và tiến bộ hơn không. Nhưng chắc cuộc sống sẽ đảo lộn thực sự khi đến một lúc nào đó họ cứ undo để thay đổi quá khứ. Chợt nhớ các nhà làm phim Hollywood cũng có hai cách nhìn về vấn đề này. Một bi quan thì có Butterfly Effect và lạc quan thì có Frequency. Một đằng thì tốt hơn hết là không thay đổi quá khứ vì càng thay đổi thì càng bế tắc, có thể undo nhưng không thể đoán được hậu quả (butterfly effect) , còn một đằng thì có cái nhìn lạc quan thay đổi để có viễn cảnh tốt đẹp hơn. Chắc một bên do người bi quan và một bên thì người lạc quan. Nhưng nói chung thì cả hai phim đều hay cả và nếu ai đã từng ngẫm về undo cuộc sống thì chúng cũng như một dạng ta tham khảo để mà suy gẫm.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Định mệnh

Khuya qua mình xem được 2 phim Mỹ rất hay - như mọi lần - ở HBO và star movie. Tình cờ cả hai phim đều đề cập về định mệnh con người ở hai góc nhìn khác nhau bằng hai cách thể hiện hết sức thông minh phù hợp. Nếu như ở Dead Again lôi cuốn người xem bằng dạng thriller tâm lý khi cho là định mệnh là có vay có trả - thì ở My sassy girl thể hiện dưới dạng tình cảm hài hước lãng mạn lại cho là định mệnh là do chính bản thân mình tạo nên. Triết lý Dead Again như triết lý Á đông, có luân hồi , có vay có trả, kiếp này giết người, kiếp sau sẽ bị người giết, mọi người đều có mối liên hệ với nhau ở mọi kiếp sống, mọi người đều có móc xích gắn kết nhau , có đều theo vai trò đảo lộn. Triết lý dù mang thế bị động nhưng lại thể hiện tính công bằng. Còn ngược lại My sassy girl thì lại mang tính tích cực, chủ động, kêu gọi con người định mệnh bản thân như là con đường do chính mình tạo nên, chính chúng ta chứ không ai khác tạo nên định mệnh của mình. Mình chỉ tiếc gía Dead Again đừng gắn kết có vẻ khiên cưỡng cho nhà thôi miên là kẻ giết người thì hay hơn nhưng dù sao đó cũng là một phim vô cùng lôi cuốn và hai phim như hai câu trả lời cho cùng một vấn đề mà con người vẫn luôn bàn cãi đến nay chưa dứt.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

trải nghiệm

Khi làm công việc người thiết kế, mình đâm ra mê nhất một từ tiếng anh dịch ra là trải nghiệm. Một cuộc sống đúng nghĩa và thú vị nhất theo mình phải là một cuộc sống trải nghiệm. Không trải nghiệm - cuộc sống đâm ra mới nghèo nàn làm sao - tốt hay xấu đều cho ta một cái nhìn , một bài học và một ý nghĩa nào đó. Nhớ lại cứ năm mới tết đến - dân tình gặp hay chúc nhau - một năm mới an lành, bình yên , tiền vô như nước, hạnh phúc vui vẻ mạnh khoẻ .... gì đó. Chợt nghĩ sao không ai chúc một năm mới đầy phiêu lưu hay trải nghiệm nhỉ. Phải chăng bản tính người ta sợ thay đổi, sợ xáo trộn, mang nhiều rủi ro, sợ mang điềm gở - sợ cái gì đó mới ? Vậy thì đời sống còn có gì là thú vị. Cuộc sống chỉ sống một lần - sống mãi một nơi làm mãi một việc - dù đó là công việc không phải sở trường sở đoản, công việc yêu thích nhưng vì sợ quá già quá trễ , sợ sự thay đổi sợ sự bắt đầu mà bao nhiêu người hẳn đã bỏ qua biết bao cơ hội - chỉ là sợ trải nghiệm. Sợ trải nghiệm nên người ta dễ dàng buồn chán và khỏa lấp nó cho qua ngày tháng bằng men rượu đàn đúm, mà không nhận ra rằng thời gian trong đời người mới quí gía làm sao. Trải nghiệm một nơi ở mới, một công việc mới khác hẳn công việc đang làm giúp vốn sống cá nhân giàu lên biết chừng nào.

Nghĩ cũng lạ người ta thường dạy phải biết yêu nghề của mình và sống chết với nó, mà không nghĩ đâu phải ai cũng may mắn chọn được nghề hợp với mình khi mới vào đời đâu. Cho nên biết bao người phải ráng theo chỉ vì lý do lỡ chọn, lỡ học , lỡ đầu tư cho nó rồi. Mình mà là nhà viết sách giáo khoa - hẳn sẽ đưa hẳn một chương dạy trẻ luôn trong tư thế đón nhận trải nghiệm mới trong cuộc sống, sẳn sàng trải nghiệm nghề mới để tìm ra nghề phù hợp với bản thân, có vậy chưa kể đến thành công thì cái được rất lớn là đời sống tinh thần phong phú , cuộc sống thú vị, và một vốn sống thì giàu có dường nào.

con & người

Mỗi khi đọc trên tạp chí hay thấy trên phim Demi Moore hay Bruce Willis hay ngay cả Ashton Kutcher, nếu không nói đến tính gỉa dối của phương tiện truyền thông hay kịch sĩ của 3 người (mà điều này hơi khó ở đây), mình đều thấy họ có văn hoá quá cao, cách họ đối với nhau khi không còn là một gia đình nữa, chồng cũ, chồng mới, vợ cũ, vợ mới - quá văn hoá, như không tưởng. Những điều mà thế gian hay thanh minh khi cho là do là người nên còn sân si, tham lam, có những tính xấu ... để đáng được tha thứ,xem ra phải ngẫm lại, cái đó như là những phần "con" hơn là cái "người" còn lại. Một con người để phần nào lấn lướt là khi nhìn cách xử sự với nhau những khi trong hoàn cảnh .. không ngọt ngào nhất chứ không phải những khi vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Người ta có thể định nghĩa gọi con người do có nguồn gốc động vật hay gì gì nhưng có lẽ lý do thú vị nhất khi gọi là "con người " thay vì chỉ là "người" là cách hành xử với nhau trong đời sống thường ngày có văn hoá đến mức nào, có tình đến đâu. Mới thấy trong đời sống - số "người' xem ra còn ít quá so với phần "con". Chỉ mong sao phần "người" không bị phần "con" diệt chủng mất.

khoảng trống

Người ta thường nói chết là hết. Một người khi chết là đã xong hành trình trên hạ giới, hành trình tiếp theo là gì thì không ai biết được. Chỉ còn người ở lại, những máu mủ ruột rà, bạn bè , người quen kẻ ghét và hơn hết là những người yêu thương. Nhớ khi bà nội mình mất , mình cảm thấy buồn quá đỗi, đến giờ cảm giác nghĩ đến vẫn là một cảm giác trống vắng đáng sợ. Đối với người yêu thương, người ra đi để lại cho những kẻ ở lại chỉ là một khoảng trống trong lòng. Một khoảng trống mà kẻ ở lại nếu càng nặng lòng với người ra đi thì nó như một dịch bệnh càng loang ăn rỗng tâm hồn tan hoang, tàn phá. Khoảng trống đó ghê gớm thế nhưng có một thứ có thể lấp lại dần dần với từng người một. Đó là thời gian. Quan trọng là ta có mở cửa đón vào không. Không phải là không có lý do khi người ta nói thời gian là phương thuốc màu nhiệm , có thể chữa lành mọi vết thương .. kể cả vết thương lòng. Nhưng cũng có người thì khoảng trống đó như bị khoá lại và chìa khóa thì bị đánh mất và không gì có thể phá nổi cánh cổng cổng đó . Đó là nha sĩ Alan khi bị mất vợ và 2 con gái xinh xắn vào 11.9 trong phim Reign Over Me. Đó là David trong To Gillian on her 37th birthday và còn nhiều nữa trong cuộc sống thực. Là phim nên người ta cho có kết hậu David thì đã mở cánh cửa lòng vì dù gì anh cũng còn có con gái bên cạnh, còn với Alan thì tác giả cho Alan một kết mở có vẻ có hy vọng nhưng xem ra rất khó vì anh mất cả một gia đình nên trong lòng anh đâu chỉ một khoảng trống mà là quá nhiều khoảng trống ở đó. Nó đã ăn tan ăn hoác cả cuộc đời anh.