Vụ bắt bớ LS vừa rồi làm xáo động cộng đồng mạng, ban đầu thì họ tung hê, sau thì quay ngoắc 180. Bản chất con người quả thật không như tiền nhân nói là "nhân chi sơ tính bổn thiện". Riêng bản thân không dám bàn chuyện chính trị, đúng sai , mà mình chỉ nhìn dưới một góc nhìn khác mà thôi.Đó là ước mơ.
Mình thú nhận mình rất mê phim Mỹ, ở tính khơi gợi kích thích bản thân phải biết mơ ước và làm hết sức để thử nghiệm ước mơ đó. Mỗi con người là một cá thể khác nhau. Ước mơ mọi người cũng khác nhau. Ước mơ nào cũng đáng trân trọng cả. Quan trọng là phải biết và dám ước mơ và đeo đuổi nó. Có thể thất bại đó, nhưng cái được cho bản thân thì miễn bàn. Ta cũng tự hào là đã từng thực hiện để biến ước mơ thành hiện thực.
Ước mơ có thể bị người đời dè biểu , cười nhạo có khi bị cho là điên khùng, cuồng vọng. Không có ước mơ và đeo đuổi nó và không có những người bị cho là điên rồ, liệu xã hội có được thành tựu như ngày nay không. Nhớ Galilee, đã từng bị nhạo báng và thậm chí đưa lên giàn hỏa vì tuyên bố trái đất vẫn quay ra sao, Nhớ anh em Wright đã từng bị cười nhạo ra sao khi thử nghiệm bay lần đầu không và còn hàng triệu triệu người nữa. Mới đây là Susan Boyle, mọi người đã cười nhạo khi thấy cô bước lên sân khấu và kết quả thì thế nào. Nói gần có phải Bác Hồ, một thanh niên không một tấc sắc trong tay, lẻ loi, xã hội rối ren, dân chúng lầm than có ước mơ quá ghê gớm là cứu quốc không. Ước mơ Bác khi đó không phải là quá điên rồ sao. Rồi những anh hùng khởi nghĩa ....
Mới đây có cuộc trắc nghiệm sinh viên mà kết quả thấy hậu quả một hệ thống giáo dục vô cùng tồi tệ gây nên. Thỏa hiệp cái xấu , coi là bình thường những việc trái tai gai mắt. Trong bản điều tra mình thấy thiếu sao không hỏi sinh viên - thành phần trí thức xã hội - có ước mơ không - mình tin hỏi cũng bằng thừa, vì chắc sẽ là làm việc nhẹ nhàng nhưng đòi lãnh lương cao, dù công việc không phải là bản thân thích chứ nói gì đến mơ ước.
Mơ ước không có ngoài những chầu nhậu, hơn thua bản lĩnh nhau ở khả năng nốc rượu, không màng giá trị bản thân, gia đình. Hệ thống XH cười nhạo , xỉ vả các nước phương tây hay đề cao gía trị bản thân nên giáo dục coi nhẹ bản thân, đem điều to tát khỏa lấp sự nghèo nàn tinh thần. Thử hỏi bao nhiêu người biết ước mơ và thử theo đuổ i nó. Bản thân không có ước mơ, không tôn trọng bản thân thì trông mong làm sao coi trọng việc khác. Mọi thứ cứ trôi đi cho hết đời để khi về già chắc lưỡi hối tiếc, phải chi... rồi đổ thừa hoàn cảnh này nọ. Mà không thấy kẻ thù chính bản thân mình chính là bản thân. Chán chường công việc, thất vọng việc làm, công ty lãnh đạo .. nhưng không dám làm cách mạng cho bản thân mà chỉ biết than thân trách phận trong bàn nhậu.
LS Định có thể thất bại nhưng chổ mình phục là LS dám ước mơ và thử nghiệm ước mơ của mình. Có thể mọi người rung đùi chửi LS khùng, không thức thời, không thông minh như bản thân, thà tàn tàn qua ngày đoạn tháng mà bình yên không bị động chạm. Nhưng khi tháng ngáy trôi đi, giữa đêm giật mình tỉnh giấc có ai từng hỏi bản thân đã dám sống hết với ước mơ mình chưa, để khi tuổi già đến sắp lìa đời không hối tiếc phải chi ... thời đó mình thử ... thì ra sao nhỉ.
Đời người chỉ có một mà thôi. Câu nói đơn giản nhưng mình dám cá hiếm người cảm nhận thật sự và tận dụng được nó lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét